THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG
CHƯƠNG 10
Tô Liên Nhụy không đáp lời, chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Ta nhìn Cố Trường Phong đứng ch /ết lặng tại chỗ như thể vừa bị l /ột m /ất một tầng d /a, trong lòng vậy mà không sinh nổi nửa phần thương cảm.
Kiếp trước lúc hắn ép ta uống rượu đ /ộc, thủ đoạn t /àn nh /ẫn đến nhường nào.
Bây giờ bị chính người trong lòng tự tay đ /âm cho một nhát, cũng coi như báo ứng.
Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên bật cười lạnh một tiếng.
“Nàng muốn gả cho Ninh Vương? Được thôi.”
“Nhưng ta sẽ không chủ động từ hôn, ta Cố Trường Phong không muốn mang tiếng bỏ vợ bỏ con, nếu nàng muốn gả cho hắn, vậy thì tự mình nghĩ cách từ hôn đi!”
Nói xong hắn xoay người rời đi.
Tiếng bước chân dồn dập hướng thẳng về phía cổng viện.
Ta tránh không kịp, trực tiếp đụng mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào ta, khàn giọng hỏi: “Nàng đều đã nghe thấy rồi sao?”
Ta không đáp, xoay người muốn rời đi.
“Tô Cẩm Thư.” Hắn một tay kéo lấy ống tay áo ta: “Ngày ở yến tiệc mùa xuân, nàng nói là do nàng ấy sắp đặt… là ta đã không tin nàng.”
Ta rút tay áo trở về, nhìn hắn một cái.
“Vậy thì sao?”
Môi Cố Trường Phong run rẩy hai cái, thanh âm thấp tới mức gần như không nghe thấy: “Xin lỗi.”
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Kiếp trước ta từng quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn tin ta, hết lần này tới lần khác giải thích rằng mình bị oan, vậy mà hắn lại đ/á v/ăng ta ra, mắng ta là tiện nhân.
Bây giờ chân tướng đã bày ra trước mắt, chỉ một câu xin lỗi mà muốn mọi chuyện xóa sạch sao?
“Cố Trường Phong, lời xin lỗi của ngươi đáng giá được bao nhiêu?”
Ta không nhìn hắn thêm nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
Thế nhưng trong lòng lại đang nghĩ tới một chuyện.
Tô Liên Nhụy muốn gả cho Ninh Vương, vậy thì nhất định phải trước tiên hủy bỏ hôn sự với Cố Trường Phong.
Nàng ta sẽ làm thế nào đây?
21
Ngày hôm sau, đáp án đã tới.
Khắp các trà lâu tửu quán trong kinh thành đều đang truyền tai nhau một chuyện.
Cố Trường Phong vốn đã có hôn ước với Nhị cô nương phủ họ Tô, vậy mà lại mơ tưởng sắc đẹp của Đại cô nương phủ họ Tô, trong yến tiệc mùa xuân ở phủ Ninh Vương còn có ý đồ bất chính trong sương phòng, may mà Nhị cô nương phủ họ Tô kịp thời dẫn người tới mới chưa gây ra đại họa.
Nhị cô nương phủ họ Tô vì nghĩ tới tình tỷ muội nên vốn định nhẫn nhịn chịu đựng.
Thế nhưng Cố Trường Phong lại được voi đòi tiên, vậy mà còn muốn khinh bạc Đại cô nương phủ họ Tô bên bờ Hoán Hoa Khê, Nhị cô nương phủ họ Tô vì cứu tỷ tỷ mà vô ý rơi xuống nước.
Đúng là đổi trắng thay đen tới cực điểm.
Đây rõ ràng là muốn giẫm Cố Trường Phong xuống bùn, đồng thời biến bản thân thành một liệt nữ trinh tĩnh vì cứu tỷ tỷ mà hy sinh.
Như vậy, từ hôn cũng trở nên danh chính ngôn thuận.
Còn có thể thuận nước đẩy thuyền kiếm thêm mỹ danh.
Lúc lời đồn truyền về Đại tướng quân phủ, mọi người đang dùng bữa.
Phụ thân đập mạnh đôi đũa xuống bàn, sắc mặt xanh mét.
“Cố Trường Phong đâu? Gọi hắn tới gặp ta!”
Cố Trường Phong tới rất nhanh, vừa bước vào cửa đã quỳ một gối xuống đất.
“Bá phụ, những lời đồn đại ấy vãn bối hoàn toàn không để tâm, chỉ cần nhanh chóng hoàn thành hôn sự, lời đồn tự nhiên sẽ tự sụp đổ.”
Phụ thân nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng.
“Được!” Phụ thân đích thân đỡ Cố Trường Phong đứng dậy: “Không cần chờ tới mùng tám nữa, ba ngày sau thành thân luôn!”
Trong lòng ta âm thầm thắp cho Tô Liên Nhụy một nén nhang.
Hiệu quả này, e rằng nàng ta có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Quả nhiên.
Tô Liên Nhụy không thể ngồi yên nữa.
Ngay trong đêm hôm đó, Liễu di nương đã diễn một màn kịch lớn ở chính sảnh.
Bà ta quỳ dưới đất, một tay kéo tung mái tóc, khóc đến xé lòng xé dạ.
“Lão gia, Nhụy nhi đã ở cùng Ninh Vương trong miếu hoang suốt một đêm, danh tiếng từ lâu đã hỏng rồi! Ngài còn muốn gả nó cho Cố Trường Phong, sau này bảo nó sống thế nào đây? Đám người bên ngoài mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi cũng đủ dìm c/h/ế/t nó rồi!”
Phụ thân không nói lời nào.
Thấy không có tác dụng, Liễu di nương vậy mà lại bắt chước con gái, lao đầu đâm thẳng vào cây cột.
Đám nha hoàn bà tử hoảng hốt vội vàng xông lên ngăn cản.
Trán bà ta bị va rách một mảng da, m/á/u chảy hơn nửa khuôn mặt, nhìn qua quả thực vô cùng dọa người.
“Nếu ngài thật sự muốn ép Nhụy nhi c/h/ế/t, vậy bây giờ ta sẽ dẫn nó đi ngay!”