THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG

CHƯƠNG 9



Những lời đồn trong kinh thành ta đã nghe không ít.

Không ngoài chuyện nói Nhị cô nương phủ họ Tô bát tự khắc phu, thật ra chuyện ấy vốn cũng chẳng tính là gì.

Nhưng nàng ta lại cùng Ninh Vương ở trong miếu hoang suốt một đêm, danh tiếng lần này coi như hoàn toàn hỏng rồi.

Cố lão thái thái đương nhiên không chịu chấp nhận, con dâu còn chưa bước qua cửa đã xảy ra loại chuyện này, đổi lại là nhà ai cũng không nuốt trôi cục tức ấy.

Nhưng Cố Trường Phong thì khác.

Ngày hôm sau hắn đã tới Đại tướng quân phủ.

Lúc hắn bước vào phủ, ta vừa hay đang đi dạo bên trong.

Vốn định tới hoa viên cắt vài nhành hải đường mang về cắm bình, ai ngờ vừa đúng lúc đi ngang qua Đông viện nơi Tô Liên Nhụy đang ở.

Từ xa đã nhìn thấy Cố Trường Phong đứng trước cổng viện, thần sắc có chút hoảng loạn.

Bước chân ta vô thức chậm lại.

Ta vòng ra phía ngoài tường viện, mượn khung cửa hoa để nhìn vào bên trong.

Ta thật sự rất tò mò muốn xem Tô Liên Nhụy sẽ diễn vở kịch này thế nào.

19

Bên trong trước tiên là một trận trầm mặc.

Sau đó Cố Trường Phong lên tiếng.

“Nhụy nhi, chuyện hôm qua ta đều đã nghe nói rồi, ta không để tâm, chỉ cần nàng nguyện ý, ta vẫn sẽ cưới nàng, hôn kỳ không thay đổi, tất cả đều sẽ không thay đổi.”

Thanh âm của Tô Liên Nhụy nhỏ yếu mềm mại, còn mang theo tiếng khóc.

“Trường Phong ca ca, huynh đừng nói nữa, muội đã không còn xứng với huynh rồi, danh tiếng của muội đã hỏng mất, nếu huynh cưới muội, huynh cũng sẽ bị người đời chê cười thôi… muội không muốn liên lụy tới huynh, huynh đi đi.”

Giọng nói của Cố Trường Phong lập tức trở nên gấp gáp: “Ta sẽ không đi! Ta đã nói rồi, ta không để tâm, những lời đồn đại ấy ta hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không sợ bất cứ điều gì!”

“Trường Phong ca ca, huynh đối với muội thật tốt… nhưng mà, huynh thật sự vẫn chưa hiểu sao?”

Rõ ràng Cố Trường Phong vẫn chưa hiểu.

Tô Liên Nhụy khẽ thở dài: “Bây giờ muội đã bị Ninh Vương để mắt tới rồi, hắn còn phái người tới cầu thân, phụ thân tuy đã từ chối, nhưng huynh cũng biết quyền thế của phủ Ninh Vương lớn đến mức nào… nếu hắn đem cơn giận trút lên đầu huynh thì phải làm sao? Muội không muốn huynh xảy ra chuyện.”

Thanh âm của Cố Trường Phong trầm thấp nhưng kiên định: “Ta không sợ Ninh Vương. Nàng là vị hôn thê của ta, là người ta đường đường chính chính cưới hỏi, không ai có thể cướp nàng khỏi tay ta.”

Tô Liên Nhụy im lặng rất lâu.

Một lúc sau, nàng ta xoay người đưa lưng về phía hắn, thanh âm cũng hạ thấp xuống: “Trường Phong ca ca, huynh trở về đi, muội không đáng để huynh làm như vậy.”

Nắm tay của Cố Trường Phong siết chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại siết chặt.

Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói khô khốc khó nhọc: “Có phải… nàng không muốn gả cho ta không?”

Bờ vai của Tô Liên Nhụy khẽ run lên.

Nàng ta quay người lại, nước mắt đầy mặt: “Trường Phong ca ca, huynh đừng ép muội.”

“Ta hỏi nàng, có phải nàng không muốn gả cho ta nữa rồi không?”

“… Phải.”

Cả người Cố Trường Phong cứng đờ.

“Những lời vừa rồi nàng nói, không phải vì sợ liên lụy tới ta, mà là căn bản không muốn gả cho ta nữa, đúng không?”

Hắn nhìn chằm chằm nàng ta, vành mắt dần đỏ lên.

Tô Liên Nhụy cuối cùng cũng không giả vờ nữa.

Nàng ta lau nước mắt, lạnh lùng mở miệng:

“Cố Trường Phong, huynh nhất định muốn muội phải nói thẳng ra như vậy sao?”

“Huynh chỉ là một viên quan lục phẩm, lấy gì để cưới muội?”

“Nếu muội gả cho huynh, cả đời sẽ phải sống trong cái sân nhỏ hai gian ấy, ra ngoài ngay cả một chiếc xe ngựa tử tế cũng không có, đi tới đâu cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.”

“Muội không muốn.”

Nàng ta từng câu từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt của Cố Trường Phong từng chút từng chút một rút sạch.

Hắn há miệng, rất lâu sau mới khó khăn thốt ra được thành tiếng: “Vậy nên… chuyện lần trước ở yến tiệc mùa xuân, ta và Tô Cẩm Thư bị nhốt trong sương phòng, là do nàng sắp đặt?”

Tô Liên Nhụy không nói gì.

“Lúc hợp bát tự, vị đạo trưởng mà mẫu thân nàng tìm tới, cũng là do nàng sắp xếp?”

“Chuyện ta ngã xuống hồ sen, con mèo hoang kia… còn cả chuyện nàng rơi xuống nước, chuyện nàng đi dâng hương…”

“Những chuyện này đều không phải trùng hợp, đúng không?”

Cuối cùng nàng ta cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình thản: “Huynh đã đoán ra rồi, còn hỏi làm gì nữa.”

20

Cả người Cố Trường Phong giống như bị rút cạn hết sức lực, lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Hắn lui tới bên ngưỡng cửa, thanh âm khàn đặc: “Vậy ra từ đầu tới cuối, nàng đều chỉ đang lừa gạt ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...