THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG
CHƯƠNG 8
“Nàng ấy là vị hôn thê của ta, không cần Vương gia bận tâm.”
Hắn giơ tay chắn trước người Tô Liên Nhụy, giọng điệu lạnh đến mức như được ngâm trong băng.
Ninh Vương nhướng mày nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, xoay người rời đi.
16
Ta còn đang nhìn thì Cố Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như d /ao đ /âm thẳng về phía ta.
“Tô Cẩm Thư!”
“Vừa rồi lúc Nhụy nhi rơi xuống nước, ngươi đứng ngay bên cạnh, có phải ngươi đã đẩy nàng ấy không? Muội muội ruột rơi xuống nước mà ngươi đứng trên bờ thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả kéo một tay cũng không chịu? Đúng là lòng dạ rắn rết!”
Ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị thu hút tới, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi.
Ta chậm rãi cười.
“Cố Trường Phong, lời này của ngươi thật thú vị, mắt nào của ngươi nhìn thấy là ta đẩy nàng ta? Bên bờ suối có nhiều người như vậy, vì sao ngươi lại khăng khăng là ta? Huống hồ…”
Ta dừng lại một chút, đầy ẩn ý liếc nhìn Tô Liên Nhụy một cái.
“Có khi nàng ta cũng không cần ta cứu đâu.”
Cố Trường Phong khựng người tại chỗ, chân mày từ từ nhíu chặt lại.
Lúc này mới nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Tô Liên Nhụy khi ở dưới nước, liều mạng giãy dụa về phía Ninh Vương.
Thanh âm của Tô Liên Nhụy run rẩy: “Không liên quan tới tỷ tỷ, là tự muội trượt chân…”
Lời là nói với Cố Trường Phong.
Thế nhưng lúc nói, nàng ta lại theo bản năng nhìn về phía Ninh Vương một cái.
Sắc mặt Cố Trường Phong trong nháy mắt khó coi tới cực điểm.
Môi hắn khẽ động đậy một chút, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào nữa.
Trưởng công chúa sai người mang y phục sạch tới, lại dìu Tô Liên Nhụy vào noãn các nghỉ ngơi.
Lúc mọi người dần tản đi.
Ta nhìn thấy Cố Trường Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hắn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tô Liên Nhụy, các khớp ngón tay siết chặt đến phát ra tiếng ken két.
17
Sau khi trở về phủ, Tô Liên Nhụy bắt đầu phát sốt cao.
Một trận b/ệnh này kéo dài suốt bảy ngày.
Cố Trường Phong ngày nào cũng tới thăm bệnh, mặc cho mưa gió chưa từng gián đoạn.
Ta lại nhớ tới kiếp trước.
Đêm ta sảy thai m/á/u chảy không ngừng, hắn cũng chưa từng tới nhìn ta lấy một lần.
Ha.
Hôn sự của hai người lại lần nữa được đưa lên lịch trình.
“Ot/cay hai tra nam nữ này có thoát cũng không thoát được nhau…hihi, bài chính chủ của ot/cay search google chưa có, vì có otcay sẽ bỏ qua làm bài chưa có, otcay duy nhất tại b’anh.m`y.o’t, chỉ lên truyện hot hay và mới toanh xà banh.”
Dù sao lúc Tô Liên Nhụy rơi xuống nước đã được Cố Trường Phong ôm vào trong lòng, y phục cả hai đều ướt đẫm, trước mắt bao người, coi như đã có tiếp xúc da thịt.
Nếu không gả cho hắn, sau này cũng khó nói tới nhà khác.
Cho dù Cố lão phu nhân có không muốn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống mà đồng ý.
Ngày thành thân được định lại, chính là mùng tám tháng sau.
Điều ngoài dự liệu chính là, sau khi bệnh khỏi, Tô Liên Nhụy vậy mà lại trở nên an phận.
Ngày ngày ở trong viện thêu giá y, ngoan ngoãn đến mức khác thường.
Thế nhưng ta không tin nàng ta sẽ dễ dàng cam lòng như vậy.
Quả nhiên, nửa tháng sau đã xảy ra biến cố.
18
Nửa tháng sau.
Tô Liên Nhụy tới Bạch Vân quán ngoài thành dâng hương, nói là muốn cầu phúc cho chuyện xuất giá.
Biến cố cũng chính là xảy ra trong chuyến đi dâng hương này.
Hôm đó nàng ta không trở về phủ.
Lúc tin tức truyền về thì trời đã tối hẳn.
Trên đường đột nhiên đổ mưa lớn, xe ngựa lật giữa đường núi, vừa hay Ninh Vương đi ngang qua nên cứu được nàng ta.
Thế nhưng mưa quá lớn, căn bản không thể tiếp tục lên đường.
Hai người tìm được một ngôi miếu hoang để tránh mưa, mãi tới sáng hôm sau mới trở về thành.
Cô nam quả nữ, nơi hoang sơn dã lĩnh, ở cùng nhau trọn vẹn một đêm.
Tin tức truyền đi còn nhanh hơn cả gió.
Ngay chiều hôm đó, phủ Ninh Vương đã phái người tới cửa, nói muốn cưới Tô Liên Nhụy làm trắc phi.
Phụ thân đương nhiên không đồng ý.
Trước mặt người của phủ Ninh Vương, ông đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Sắc mặt trầm xuống nói rằng tiểu nữ đã có hôn ước từ trước, hôn nhân đại sự sao có thể coi như trò đùa, ý tốt của phủ Ninh Vương phủ họ Tô xin ghi nhận trong lòng.
Người của phủ Ninh Vương ngược lại cũng không dây dưa thêm, vô cùng khách khí cáo từ rời đi.
Thế nhưng chuyện này giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ, từng vòng từng vòng gợn sóng lan ra, thế nào cũng không thể dừng lại được.