THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG
CHƯƠNG 7
Lão thái thái trực tiếp khóc đến ngất lịm đi.
Tô Liên Nhụy nghe tin vội vàng chạy tới, vừa khóc vừa đỡ người dậy.
“Bá mẫu nói đúng, bá mẫu cũng chỉ muốn tốt cho Trường Phong ca ca, muội không thể ích kỷ như vậy được…”
Cuối cùng Cố Trường Phong vẫn không thể cãi lại mẫu thân hắn.
Hôn sự bị tạm gác lại.
Phụ thân cũng không nói tới chuyện từ hôn, chỉ bảo tạm thời chậm lại một thời gian.
Nhưng vừa chậm lại như vậy, tất cả mọi người đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Thanh xuân của nữ nhi vô cùng quý giá, không thể cứ mãi kéo dài không xuất giá được.
Lúc rời đi, Cố Trường Phong nhìn thấy ta đứng ở cửa.
Sự căm hận trong đôi mắt ấy gần như sắp tràn ra ngoài.
“Tô Cẩm Thư, ngươi đúng là có thủ đoạn.”
Đây là lại tính sổ lên đầu ta sao?
Ta lười chẳng buồn để ý tới hắn.
Ta không có nghĩa vụ ấy.
14
Mùa xuân dần trở nên đậm hơn, yến tiệc trong kinh thành cũng nhiều lên.
Đại khái là vì thời tiết đã ấm áp, hoa cũng nở rồi, các phủ các gia đều muốn tìm một cái cớ để náo nhiệt một phen.
Thiệp mời giống như những bông tuyết không ngừng bay tới.
Mẫu thân đã từ chối hơn phân nửa, nhưng tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa thì lại khó lòng từ chối.
Yến tiệc được tổ chức bên bờ Hoán Hoa Khê ở ngoại thành, dựng sát mặt nước, hai bên bờ đào lý tranh nhau khoe sắc, phong cảnh cực kỳ đẹp.
Vốn dĩ ta không muốn đi.
Nhưng mẫu thân nói rằng, cứ mãi ở trong phủ không ra ngoài, ngược lại sẽ khiến người ta bàn tán.
Ta nghĩ lại, cũng đúng.
Trước lúc ra cửa lại vừa hay gặp Liễu di nương đang tiễn Tô Liên Nhụy lên xe ngựa.
Liễu di nương cười vô cùng dịu dàng: “Đại cô nương hôm nay ăn mặc thật đẹp, Nhụy nhi, con nhìn tỷ tỷ của con xem.”
Tô Liên Nhụy cúi đầu, thanh âm mềm nhỏ: “Tỷ tỷ trời sinh xinh đẹp, sao muội có thể so được.”
Ta nhìn nàng ta một cái, không tiếp lời.
Hôm nay nàng ta mặc một bộ sam váy màu xanh nước nhạt, càng tôn lên làn da trắng nõn, xem ra đúng là đã bỏ không ít tâm tư.
Phong cảnh bên bờ Hoán Hoa Khê quả thực rất đẹp.
Hai bên bờ đào hoa nở rực rỡ, cánh hoa rơi xuống mặt suối, theo dòng nước chậm rãi xoay tròn.
Các nữ quyến ngồi trong đình uống trà ngắm cảnh, nam khách ở bên kia uống rượu ngâm thơ.
Ở giữa chỉ cách nhau một hàng rào hoa, ngược lại càng thêm hài hòa.
Lúc này ta đang đứng bên bờ suối thả thuyền giấy.
Không biết từ lúc nào Tô Liên Nhụy đã đi tới bên cạnh ta, trong tay còn bưng một đĩa thức ăn cho cá, nói là muốn cho cá ăn.
Nàng ta nhích sát lại gần ta thêm vài phần.
Ta muốn tránh đi, nhưng đã không còn kịp nữa.
Thân thể nàng ta nghiêng đi, cả người trực tiếp ngã xuống dòng suối.
15
“A!”
Theo một tiếng “ùm”, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Chỗ Tô Liên Nhụy rơi xuống nước cách bờ không xa, nước sâu nhiều nhất cũng chỉ tới ngực.
Thế nhưng nàng ta lại cố tình làm ra dáng vẻ như đang chìm nước, hai tay điên cuồng đập loạn mặt nước, tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng.
Hai bóng người gần như đồng thời lao xuống nước.
Một người là Cố Trường Phong.
Người còn lại là Ninh Vương.
Cố Trường Phong ở gần hơn, thủy tính cũng tốt hơn, chỉ vài ba cái đã vớt được người.
Tô Liên Nhụy được hắn ôm vào lòng, nhưng lại liều mạng giãy dụa sang phía bên cạnh.
Cánh tay vươn về phía Ninh Vương, đôi mắt cũng gấp đến đỏ hoe.
Thế nhưng cuối cùng Ninh Vương vẫn chậm một bước, chỉ có thể đứng sững trong nước, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn nàng ta.
Cố Trường Phong kéo người lên bờ.
Toàn thân Tô Liên Nhụy ướt sũng, bị gió thổi đến run rẩy.
Ánh mắt lại chỉ chăm chăm đặt trên người Ninh Vương, đôi môi run run như muốn nói điều gì đó.
“Nhụy nhi! Nàng thế nào rồi?” Cố Trường Phong sốt ruột đến mức thanh âm cũng thay đổi.
Lúc này Tô Liên Nhụy mới thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một cái, nơi đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét.
Biểu cảm ấy người khác không chú ý, nhưng ta lại nhìn thấy rõ ràng.
Thú vị thật.
Vở kịch này cuối cùng ta cũng hiểu rõ rồi.
Rơi xuống nước là giả, để Ninh Vương anh hùng cứu mỹ nhân mới là thật.
Ai ngờ được Cố Trường Phong lại cướp trước một bước, phá hỏng kế hoạch của nàng ta.
Ninh Vương lên bờ, nha hoàn lập tức vội vàng khoác đại áo choàng lên người hắn.
Hắn cũng chẳng để tâm tới bản thân, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Liên Nhụy: “Nhị cô nương phủ họ Tô đã bị kinh sợ rồi, mau truyền thái y tới xem.”
Sắc mặt Cố Trường Phong lập tức trầm xuống.