THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG
CHƯƠNG 4
“Nhị cô nương phủ họ Tô vừa vào cửa đã nói những lời như vậy, cứ như sớm biết bên trong có chuyện gì vậy.”
“Cố công tử chẳng phải nói say rượu nghỉ ngơi sao? Căn phòng này vốn dĩ là để khách nghỉ chân, có gì đáng phải kinh ngạc.”
“Im lặng một chút, Vương phi vẫn còn ở đây đấy.”
Những tiếng xì xào bàn tán chui hết vào tai Tô Liên Nhụy.
Sắc mặt nàng ta càng lúc càng trắng bệch.
“Được rồi được rồi.”
Ninh Vương phi vỗ nhẹ lên vai Tô Liên Nhụy, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ: “Nhị cô nương phủ họ Tô cũng chỉ là vì quá lo lắng nên mới hoảng hốt nói sai mà thôi, con là tỷ tỷ, cần gì phải chấp nhặt với muội ấy? Đều chỉ là hiểu lầm, nói rõ ra là được rồi.”
“Vương phi nói rất đúng.”
Ta thuận theo bậc thang mà lui xuống, khóe môi vẫn còn mang theo ý cười: “Muội muội quan tâm tới ta, ngược lại là ta không biết tốt xấu rồi.”
8
Trò nháo kịch này cứ như vậy mà tan đi.
Tô Liên Nhụy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, các khớp ngón tay siết chặt khăn tay đến trắng bệch.
Lúc này e rằng nàng ta sắp tức đến phát điên rồi.
Mưu tính lâu như vậy, cuối cùng lại bị ta lật ngược thế cờ, đổi lại là ai cũng phải hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng có một chuyện ta nghĩ mãi không thông.
Yến tiệc mùa xuân của phủ Ninh Vương, phòng bị nghiêm ngặt đến nhường nào.
Muốn sớm đốt mê hương trong sương phòng, còn phải dẫn riêng ta và Cố Trường Phong tới đó.
Chuyện này cần bản lĩnh lớn tới mức nào?
Phủ Ninh Vương đâu phải gia thế bình thường.
Trong phủ nô bộc đông như mây.
Người ngoài đừng nói tới việc động tay động chân bên trong, chỉ cần đi nhiều thêm vài bước thôi cũng sẽ bị tra hỏi.
Một cô nương còn chưa xuất giá như Tô Liên Nhụy, chỉ dựa vào bản thân nàng ta mà có thể sắp xếp được tất cả chuyện này trong Vương phủ sao?
Không thể nào.
Trừ phi có người đang giúp nàng ta.
Mà người này ở trong phủ Ninh Vương còn có quyền lực không nhỏ.
Ánh mắt ta bất động thanh sắc lướt qua người Ninh Vương phi.
Hôm nay bà ta đã nhiều lần giúp đỡ Tô Liên Nhụy.
Đường đường là Vương phi, lại để tâm tới một thứ nữ như vậy.
Quả thực quá không hợp lẽ thường.
9
Trở về Đại tướng quân phủ.
Chính sảnh đèn đuốc sáng trưng.
Chuyện xảy ra trong yến tiệc mùa xuân hôm nay, e rằng đã sớm truyền về rồi.
Ta bước vào đại sảnh.
Quả nhiên phụ thân đang đen mặt ngồi ở vị trí chủ tọa.
Mẫu thân ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Ta nghiêm mặt lên tiếng: “Phụ thân, trong yến tiệc mùa xuân hôm nay, có người đã đốt hương t/ình trong sương phòng, dẫn riêng con và Cố Trường Phong vào trong phòng, sau đó còn khóa cửa từ bên ngoài.”
“Nếu không phải nữ nhi kịp thời phát hiện rồi trèo cửa sổ rời đi, lúc này phủ họ Tô đã sớm mất sạch thể diện. Sau đó muội muội còn canh đúng thời gian dẫn người tới bắt gian, cũng không biết có phải chỉ là trùng hợp hay không.”
Chân mày của phụ thân lập tức nhíu chặt thành hình chữ Xuyên.
“Con nói Liên Nhụy?”
“Vâng.”
Lời vừa dứt, bên ngoài cửa đã truyền tới một tràng tiếng khóc vụn vặt.
Không biết từ lúc nào Liễu di nương đã tới đây.
Bà ta mềm nhũn người quỳ xuống ngoài ngưỡng cửa, nước mắt lập tức tuôn rơi.
Trên người bà ta mặc một bộ y phục trắng thuần, trên đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm bạc, càng làm cả người trở nên yếu đuối đáng thương.
“Lão gia, Đại cô nương đây là muốn oan uổng c/h/ế/t Nhụy nhi rồi!”
Liễu di nương quỳ gối tiến lên trước mặt phụ thân, khóc đến mức thở không ra hơi.
“Đứa nhỏ Nhụy nhi ấy thế nào chẳng lẽ ngài còn không rõ sao? Nó nhìn thấy con kiến còn chẳng nỡ giẫm c/h/ế/t một con, làm sao có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy được!”
“Đại cô nương, ta biết từ trước tới nay cô nương luôn không vừa mắt mẹ con chúng ta, nhưng Nhụy nhi là muội muội ruột của cô nương mà, sao cô nương có thể hắt nước bẩn lên người nó như vậy!”
Tô Liên Nhụy quỳ phía sau Liễu di nương, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt dây không ngừng rơi xuống.
Thần sắc của phụ thân rõ ràng đã dao động.
Liễu di nương là cô nhi được phụ thân cứu trên chiến trường.
Bao năm mưa gió nơi biên quan, bà ta đã ở cạnh phụ thân suốt bảy tám năm, tình cảm đương nhiên không tầm thường.
Phụ thân nhiều lần trọng thương suýt mất mạng, đều là Liễu di nương ngày đêm không cởi áo chăm sóc bên giường.
Phần tình nghĩa này, cho dù mẫu thân và phụ thân là thanh mai trúc mã, cũng khó lòng vượt qua được.