THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG

CHƯƠNG 5



10

Ta vốn không trông mong phụ thân sẽ tin ta.

Nhưng những điều nên nói, ta nhất định phải nói rõ.

Ta nhàn nhạt lên tiếng: “Nữ nhi chưa từng nói là Nhị muội làm, chỉ là thuật lại sự thật mà thôi, vì sao di nương vừa mở miệng đã lập tức chụp tội danh lên đầu Nhị muội? Hay là trong lòng di nương đã sớm có đáp án rồi?”

Liễu di nương cứng người trong thoáng chốc, sau đó lại khóc càng dữ dội hơn: “Lão gia ngài nghe xem, Đại cô nương đây là đang nghi ngờ thiếp cùng Liên Nhụy đấy! Thiếp theo ngài nhiều năm như vậy, khi nào từng làm loại chuyện không lên được mặt bàn này?”

Ngay sau đó Tô Liên Nhụy cũng lên tiếng.

Nàng ta ngẩng đầu lên, nước mắt phủ kín cả khuôn mặt: “Tỷ tỷ… muội chỉ là quá lo lắng cho tỷ mà thôi, nếu tỷ tỷ cho rằng chuyện này là do muội làm, vậy… vậy muội nguyện lấy c/ái c/h/ế/t để chứng minh trong sạch!”

Lời vừa dứt, nàng ta lập tức đứng bật dậy, lao đầu về phía cây cột.

Liễu di nương hét lên một tiếng rồi nhào tới giữ nàng ta lại.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc thành một đoàn.

Trong lòng ta cười lạnh.

Giả tạo đến cực điểm.

Nhưng chiêu này, đối với phụ thân lại cực kỳ hữu dụng.

“Đủ rồi! Chuyện có lớn bao nhiêu đâu mà hết đòi sống lại đòi c/h/ế/t!”

Phụ thân đích thân đỡ mẹ con Liễu di nương đứng dậy.

Sau đó lại nhìn về phía ta, giọng điệu cũng dịu xuống vài phần: “Cẩm Thư, chuyện hôm nay quả thực có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng bên phủ Ninh Vương đã phái người truyền lời, nói rằng chỉ là một hiểu lầm, nếu còn tiếp tục truy cứu không buông, ngược lại sẽ khiến chúng ta có vẻ nhỏ nhen.”

“Còn chuyện điều tra… đồ vật trong Vương phủ, đâu phải muốn tra là tra được? Chuyện này dừng ở đây đi, sau này không ai được nhắc lại nữa.”

Mẫu thân không nhịn được lên tiếng: “Lão gia, Cẩm Thư là đích nữ của ngài, nó ở bên ngoài suýt chút nữa đã bị người khác tính kế, vậy mà ngài ngay cả điều tra cũng không chịu sao?”

Sắc mặt phụ thân trầm xuống: “Ta đã nói rồi, chuyện này dừng ở đây.”

Mẫu thân siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn không nói thêm điều gì nữa.

Chuyện này cứ như vậy mà không giải quyết được gì.

Nhưng khi ta nhìn thấy lúc Tô Liên Nhụy cúi đầu, khóe môi nàng ta thoáng hiện lên một nụ cười như có như không, đột nhiên lại cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không tốt.

Không điều tra ra được, chưa chắc đã là chuyện xấu.

Nếu bọn họ còn dám có lần sau, vậy thì ta cứ chờ là được.

11

Ngày hôm sau.

Cố Trường Phong tới phủ.

Phụ thân đích thân ra tiền sảnh nghênh đón hắn.

Lúc ta đi ngang qua hành lang, vừa hay nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười nói.

Thanh âm của Cố Trường Phong trong trẻo sáng sủa, nói rằng muốn đưa hôn sự giữa hắn và Tô Liên Nhụy lên sớm hơn, xin phụ thân chọn một ngày lành để sang nạp sính.

Phụ thân lập tức đồng ý, trong lời nói đều là sự hài lòng đối với vị chuẩn nữ tế này.

Khen hắn gia thế trong sạch, xuất thân khoa cử.

Tuổi còn trẻ mà đã ngồi tới chức quan lục phẩm, tiền đồ vô lượng.

Ta dừng bước chân, định chờ bọn họ nói chuyện xong rồi mới rời đi.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, lúc Cố Trường Phong từ trong sảnh đi ra, vừa hay đụng mặt ta.

Hắn nhìn thấy ta, bước chân khựng lại, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Ta chuẩn bị vòng đường khác rời đi.

“Tô Cẩm Thư.”

Hắn gọi ta lại.

“Chuyện hôm qua ta đã hỏi rõ Nhụy nhi rồi, không liên quan tới nàng ấy, là chính ngươi tự đi nhầm phòng, nàng ấy chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi. Trái lại là ngươi, trước mặt bao nhiêu người lại câu nào câu nấy cũng cố kéo nàng ấy vào!”

Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại bất động thanh sắc.

“Vậy ngươi cứ coi như là ta đi nhầm phòng đi.”

Ánh mắt Cố Trường Phong càng lạnh thêm vài phần, khóe môi kéo ra một nụ cười đầy mỉa mai: “Ta mặc kệ ngươi có tâm tư gì, ta chỉ nói cho ngươi biết, Nhụy nhi là người ta yêu nhất đời này, trong lòng ta ngoài nàng ấy ra sẽ không còn ai khác, ngươi đừng tiếp tục ở giữa gây chuyện nữa!”

Hắn ngừng lại một chút, nơi đáy mắt dâng lên một tầng tiếc nuối mà ta vô cùng quen thuộc.

“Hôn sự giữa ta và Nhụy nhi khó khăn lắm mới có lại được, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào phá hoại.”

Ta nhìn ánh mắt của hắn.

Kiếp trước, mỗi lần uống say, lúc nhìn bức họa của Tô Liên Nhụy, hắn cũng dùng loại ánh mắt này.

Hóa ra hắn cũng đã trọng sinh rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...