THỨ MUỘI MẶC GIÁ Y CỦA TA GẢ VÀO VƯƠNG PHỦ, KẾT QUẢ BỊ TỐNG VỀ NGAY TỨC KHẮC

CHƯƠNG 10



Giọng nói của Thẩm Thanh Yểu lạnh như băng tuyết.

“Ngày hôm nay rơi vào kết cục này.”

“Đều là tự làm tự chịu.”

“Thẩm Thanh Yểu!”

Đột nhiên Thẩm Thanh Mạn thét chói tai.

“Ngươi đừng vội đắc ý!”

“Ngươi cho rằng gả vào Vương phủ là sẽ được hưởng phúc sao?”

“Túc Vương là một s/át tinh!”

“Trước sau gì cũng khắc ch /ết ngươi!”

“Đủ rồi.”

Chu Thừa Uyên nhàn nhạt mở miệng.

“Bịt miệng nàng ta lại.”

Đám hộ vệ lập tức tiến lên.

Nhét một mảnh vải vào miệng Thẩm Thanh Mạn.

“Khắc ch /ết ta sao?”

Thẩm Thanh Yểu nhìn Thẩm Thanh Mạn đang bị bịt miệng.

Khóe môi hơi cong lên.

“Thẩm Thanh Mạn.”

“Sai lầm lớn nhất đời này của ngươi.”

“Là cho rằng ta và ngươi giống nhau.”

“Chỉ biết dựa vào nam nhân.”

“Cho dù không có Vương gia.”

“Ta vẫn có thể tự tay thu thập các ngươi.”

“Vương gia xuất hiện.”

“Chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.”

Nghe vậy.

Chu Thừa Uyên khẽ nhướng mày.

Trong mắt hiện lên một tia hứng thú khó nhận ra.

Dường như hắn rất hài lòng với câu nói này.

“Người đâu.”

“Đưa tất cả đi.”

Đám hộ vệ lập tức áp giải ba người ra ngoài.

Khi Liễu thị bị kéo đi.

Đột nhiên bà ta phát ra một tràng cười thê lương.

“Thẩm Thanh Yểu!”

“Ngươi cho rằng mình thắng rồi sao?”

Bà ta quay đầu lại.

Nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Yểu.

Trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng.

“Ngươi thắng được nhất thời.”

“Nhưng không thắng được cả đời!”

“M/ệnh cách khắc mẫu của ngươi.”

“Trước sau gì cũng sẽ...”

“Bốp.”

Lời còn chưa nói hết.

Miệng bà ta đã bị hộ vệ bịt chặt.

Thẩm Thanh Yểu đứng nguyên tại chỗ.

Lặng lẽ nhìn Liễu thị bị kéo đi xa dần.

Trên gương mặt nàng không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Khắc mẫu?”

Thẩm Thanh Yểu đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói lạnh lẽo và bình tĩnh.

“Liễu phu nhân.”

“Mẫu thân ta không phải bị ta khắc ch /ết.”

“Mà là bị các ngươi đầu đ/ộc đến ch /ết.”

“Cả đời này bà đã nói quá nhiều lời dối trá rồi.”

“Nếu còn có kiếp sau.”

“Nhớ tích thêm chút khẩu đức.”

Miệng Liễu thị bị bịt kín.

Chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ.

Trong đôi mắt ấy tràn đầy vẻ không cam lòng cùng oán đ/ộc.

Thẩm Thanh Yểu không nhìn bà ta thêm nữa.

Nàng xoay người.

Bước về phía Chu Thừa Uyên.

“Vương gia.”

“Hôm nay dân nữ chật vật như thế này.”

“E rằng không thích hợp...”

“Không thích hợp điều gì?”

Chu Thừa Uyên trực tiếp cắt ngang lời nàng.

“Không thích hợp gả vào Vương phủ sao?”

“Dân nữ muốn nói...”

Thẩm Thanh Yểu khẽ cúi đầu.

Giọng nói hơi khàn lại.

“Không thích hợp dùng dáng vẻ này để bái đường.”

“Hơn nữa...”

“Hôm nay dân nữ vừa biết được chuyện xấu trong gia môn.”

“Tâm trạng vẫn chưa thể bình ổn...”

“Thẩm Thanh Yểu.”

Đột nhiên hắn gọi tên nàng.

Thẩm Thanh Yểu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt hắn.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Có những cảm xúc mà nàng hoàn toàn không thể đọc hiểu.

“Bản vương cưới ngươi.”

“Không phải vì gia thế của ngươi.”

“Cũng không phải vì xuất thân của ngươi.”

Giọng nói của hắn không lớn.

Nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng vô cùng.

“Người mà bản vương muốn cưới.”

“Là chính con người ngươi.”

“Hôm nay ngươi rơi vào tuyệt cảnh mà vẫn để lại đường lui cho bản thân.”

“Có thể trước mặt mọi người vạch trần âm mưu.”

“Có thể dứt khoát đoạn tuyệt với kẻ thù.”

“Khí phách và tâm tính như vậy.”

“Quý giá hơn bất kỳ gia thế môn đình nào.”

“Còn về tội nghiệt của phụ thân ngươi.”

“Không liên quan tới ngươi.”

Thẩm Thanh Yểu lặng người nhìn hắn.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.

Nàng từng cho rằng.

Gả cho Túc Vương.

Chẳng qua chỉ là nhảy từ một nhà lao này sang một nhà lao khác.

Nhưng nam nhân trước mắt.

Dường như hoàn toàn khác với những gì nàng từng nghĩ.

“Vương gia...”

“Đi thôi.”

Chu Thừa Uyên đưa tay ra.

“Vương phi của bản vương.”

“Đã đến lúc về nhà rồi.”

06

Ba ngày sau.

Vương phủ của Túc Vương tổ chức lại đại hôn.

Lần này.

Thẩm Thanh Yểu mặc bộ giá y thực sự thuộc về mình.

Đường đường chính chính ngồi lên kiệu lớn tám người khiêng.

Không còn âm mưu của Liễu thị.

Không còn màn mạo danh của Thẩm Thanh Mạn.

Cũng không còn những tính toán dơ bẩn và thấp hèn ấy nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...