THỨ MUỘI MẶC GIÁ Y CỦA TA GẢ VÀO VƯƠNG PHỦ, KẾT QUẢ BỊ TỐNG VỀ NGAY TỨC KHẮC

CHƯƠNG 9



“Vui mừng vì kế hoạch của mình thành công.”

“Không phải đâu...”

“Phụ thân không hề vui mừng...”

“Phụ thân cũng rất đau lòng...”

Thẩm Minh Đức quỳ trên mặt đất.

Chật vật nhích lên phía trước hai bước.

Muốn đưa tay nắm lấy tay áo của nàng.

“Đau lòng?”

Thẩm Thanh Yểu đột nhiên lùi mạnh về sau một bước.

Giống như đang tránh thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

“Ông đã g /iết người.”

“Ông có tư cách gì để đau lòng?”

“Năm đó...”

“Liễu thị nói...”

“Chỉ cần mẫu thân con không còn nữa...”

“Nàng ta sẽ sinh cho ta một đứa con trai...”

“Lúc ấy ta...”

“Lúc ấy ta bị ma quỷ che mắt...”

“Cho nên chỉ vì một đứa con trai.”

Giọng Thẩm Thanh Yểu đột nhiên cao vút.

Hai mắt đỏ hoe.

“Ông liền g /iết mẫu thân ta?”

“Người vì ông quản lý gia nghiệp.”

“Vì ông sinh con dưỡng cái.”

“Người có chỗ nào có lỗi với ông?”

“Thanh Yểu...”

“Thanh Yểu, con nghe phụ thân giải thích đã...”

“Ta không nghe!”

Thẩm Thanh Yểu quát lớn, trực tiếp cắt ngang lời ông ta.

“Thẩm Minh Đức!”

“Ông còn xứng làm người sao?”

“Ông còn xứng làm phụ thân của ta sao?”

Nói xong.

Nàng chậm rãi lùi về sau hai bước.

Sau đó hướng về phía Thẩm Minh Đức.

Thật sâu cúi người hành một lễ.

“Thẩm đại nhân.”

“Từ hôm nay trở đi.”

“Ân đoạn nghĩa tuyệt.”

“Ông không còn là phụ thân của ta.”

“Ta cũng không còn là nữ nhi của ông.”

“Mối thù của mẫu thân.”

“Ta ghi nhớ rồi.”

“Thanh Yểu!”

Thẩm Minh Đức hoảng hốt lao tới.

Muốn túm lấy tay áo nàng.

Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào.

Đã bị hộ vệ bên cạnh đẩy mạnh sang một bên.

Thẩm Thanh Yểu không nhìn Thẩm Minh Đức thêm một lần nào nữa.

Nàng xoay người về phía Chu Thừa Uyên.

Khom gối quỳ xuống.

“Vương gia.”

“Hôm nay dân nữ mới biết được chân tướng cái ch /ết của mẫu thân.”

“Vụ án Liễu thị mạo danh Vương phi, xin Vương gia xử trí công bằng theo pháp luật.”

“Còn về Thẩm Minh Đức...”

Nàng hơi ngừng lại.

Giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng dứt khoát.

“Dân nữ và ông ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”

“Từ nay về sau.”

“Giữa chúng ta không còn tình nghĩa phụ nữ nữa.”

Chu Thừa Uyên nhìn nữ tử đang quỳ trước mặt.

Im lặng hồi lâu.

“Đứng lên.”

Thẩm Thanh Yểu khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt vừa lúc chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.

“Ngươi là Vương phi mà bản vương muốn cưới.”

Hắn chậm rãi đưa tay ra.

Nắm lấy tay nàng.

Kéo nàng đứng dậy.

“Không cần quỳ trước bất kỳ ai.”

Thẩm Thanh Yểu nhất thời ngẩn người.

Bàn tay hắn rất ấm.

Ấm áp đến mức hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén của hắn.

“Vương gia...”

“Thẩm Minh Đức.”

Chu Thừa Uyên xoay người.

Nhìn về phía vị Thái phó đang ngã quỵ dưới đất.

“Đầu đ/ộc phát thê.”

“Khi quân phạm thượng.”

“Ngươi có biết tội không?”

“Vương gia tha mạng!”

“Vương gia tha mạng!”

Thẩm Minh Đức liên tục dập đầu.

Trán đ/ập xuống nền đất không ngừng.

“Tha m/ạng?”

Chu Thừa Uyên cười lạnh.

“Ngươi coi bản vương là loại người nào?”

Hắn phất tay.

Đám hộ vệ lập tức tiến lên.

Khống chế Thẩm Minh Đức và Liễu thị.

“Áp giải hai người này vào Đại Lý Tự.”

“Chờ xử trí.”

“Thẩm Thanh Mạn mạo danh Vương phi.”

“Đồng tội xử lý.”

“Vương gia!”

“Vương gia!”

Thẩm Thanh Mạn sợ tới mức mềm nhũn cả người.

Ngã ngồi xuống đất.

“Ta là bị mẫu thân ép buộc!”

“Ta bị ép buộc mà!”

“Bị ép buộc?”

Chu Thừa Uyên lạnh lùng nhìn nàng ta một cái.

“Khi ngươi ngồi lên kiệu hoa.”

“Có lấy một chút miễn cưỡng nào không?”

Thẩm Thanh Mạn há miệng.

Muốn giải thích.

Nhưng Thẩm Thanh Yểu đã lên tiếng trước.

“Ngươi nói ngươi bị ép?”

“Thẩm Thanh Mạn.”

“Ta hỏi ngươi.”

“Khi ta bị nhốt trong phòng chứa củi.”

“Ngươi đang làm gì?”

“Ta...”

Thẩm Thanh Mạn nghẹn họng.

“Ngươi đang thử giá y của ta.”

Thẩm Thanh Yểu nói từng chữ một.

“Ngươi đang đứng trước gương luyện tập cách giả làm đích nữ danh môn.”

“Ngươi đang tưởng tượng cuộc sống phú quý vinh hoa sau khi gả vào Vương phủ.”

“Như vậy gọi là bị ép sao?”

Sắc mặt Thẩm Thanh Mạn trắng bệch.

Môi run rẩy liên tục.

Nhưng không thể thốt ra nổi một lời phản bác.

“Các ngươi mưu hại đích nữ.”

“Mạo danh Vương phi.”

“Chiếu theo luật pháp, đáng bị luận tội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...