THỨ MUỘI MẶC GIÁ Y CỦA TA GẢ VÀO VƯƠNG PHỦ, KẾT QUẢ BỊ TỐNG VỀ NGAY TỨC KHẮC
CHƯƠNG 8
“Ngươi có ý gì?”
“Ý ta là...”
Liễu thị hung hăng nhìn chằm chằm nàng.
“Từ rất lâu trước đó, mẫu thân tốt của ngươi đã bị người ta hạ đ /ộc mãn tính.”
“Ngày này qua ngày khác.”
“Năm này qua năm khác.”
“Từng chút từng chút một.”
“Cuối cùng bị đầu độc đến ch /ết!”
“Ngươi...”
Toàn thân Thẩm Thanh Yểu run lên dữ dội.
“Là ngươi?”
“Không phải ta!”
Liễu thị gào lên khàn cả giọng.
“Ta không có bản lĩnh đó!”
“Nhưng ta biết là ai làm!”
“Là ai?”
“Ngươi đi hỏi phụ thân tốt của ngươi đi!”
Liễu thị chỉ thẳng vào Thẩm Minh Đức.
“Ngươi hỏi ông ta xem!”
“Năm đó là ai vì muốn nâng ta lên làm chính thất.”
“Lén lút bỏ thêm đồ vào thuốc bổ của mẫu thân ngươi!”
05
Trong đầu Thẩm Thanh Yểu hoàn toàn trống rỗng.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Minh Đức.
Người nam nhân mà nàng đã gọi là phụ thân suốt hơn mười năm qua.
Lúc này sắc mặt trắng bệch.
Toàn thân run rẩy.
Ánh mắt liên tục né tránh.
Không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Phụ thân...”
Giọng nói của Thẩm Thanh Yểu khô khốc đến đáng sợ.
“Những gì Liễu thị vừa nói...”
“Là thật sao?”
“Không...”
“Không phải...”
Thẩm Minh Đức lắp bắp.
“Thanh Yểu...”
“Con nghe phụ thân giải thích đã...”
“Là thật hay giả?”
Thẩm Thanh Yểu từng chữ từng chữ ép hỏi.
“Con chỉ muốn biết.”
“Là thật hay giả?”
“Ta...”
“Ta...”
Thẩm Minh Đức há miệng.
Nhưng lại không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Ông ta không dám nói, vậy để ta nói thay ông ta!”
Liễu thị giống như đã hoàn toàn bất chấp tất cả, lớn tiếng gào lên.
“Năm đó Thẩm Minh Đức để mắt tới ta.”
“Nhưng mẫu thân ngươi là chính thất.”
“Ông ta không dám hưu thê.”
“Cho nên ông ta nghĩ ra một cách.”
“Âm thầm bỏ đ /ộc mãn tính vào thuốc bổ của mẫu thân ngươi.”
“Để bà ta từng ngày từng ngày ngã bệnh.”
“Từng ngày từng ngày suy yếu.”
“Cuối cùng mất mạng!”
“Câm miệng!”
Thẩm Minh Đức gầm lên giận dữ.
“Ta không câm miệng!”
Liễu thị cười lớn một cách điên cuồng.
“Thẩm Minh Đức!”
“Bao nhiêu năm nay ta đã giúp ông giữ kín bí mật này!”
“Đến cuối cùng ông lại muốn hưu ta?”
“Nằm mơ đi!”
“Nếu ta ngã xuống.”
“Ông cũng đừng mong sống yên ổn!”
Thẩm Thanh Yểu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Từng giọt máu trong người dường như đều đông cứng lại.
Năm mẫu thân qua đời.
Nàng mới chỉ tám tuổi.
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ.
Trước lúc lâm chung.
Mẫu thân nắm lấy tay nàng.
Nhẹ giọng nói:
“Thanh Yểu, mẫu thân có lỗi với con.”
“Mẫu thân không thể nhìn con lớn lên được nữa rồi.”
Suốt bao năm qua.
Nàng vẫn luôn cho rằng mẫu thân vì thân thể suy nhược, b/ệnh tình quá nặng nên mới không thể cứu chữa.
Nàng vẫn luôn cho rằng mình số mệnh quá cứng.
Khắc mẫu thân.
Cho nên mới khiến người ra đi sớm như vậy.
Mười năm rồi.
Suốt mười năm qua.
Mỗi lần Liễu thị mắng nàng là thứ xui xẻo khắc mẫu.
Nàng đều âm thầm chịu đựng.
Bởi vì nàng nghĩ đó là sự thật.
Suốt mười năm qua.
Mỗi lần phụ thân lạnh nhạt với nàng.
Nàng đều cho rằng sự tồn tại của mình khiến ông nhớ tới chuyện đau lòng năm xưa.
Suốt mười năm qua.
Nàng luôn sống cẩn thận từng chút một.
Sợ làm phiền bất kỳ ai.
Sợ gây thêm gánh nặng cho bất kỳ ai.
Càng sợ mình lại tiếp tục “khắc” tới người khác.
Nhưng hóa ra...
Hóa ra từ đầu đến cuối.
Tất cả chỉ là một màn lừa dối.
Một âm mưu đầu độc đã được tính toán từ rất lâu.
Mà hung thủ...
Lại chính là phụ thân ruột của nàng.
Nước mắt Thẩm Thanh Yểu lập tức trào ra khỏi hốc mắt.
Không phải nàng không muốn khóc.
Chỉ là suốt mười năm qua.
Nàng đã khóc quá nhiều rồi.
Nhưng lần này.
Nàng không thể nhịn được nữa.
“Thẩm Minh Đức.”
Giọng nàng run lên dữ dội.
“Khi mẫu thân qua đời.”
“Ta đã quỳ trước giường người khóc suốt ba ngày ba đêm.”
“Lúc đó ông còn an ủi ta.”
“Nói rằng mẫu thân chỉ tới một nơi không còn bệnh tật đau đớn nữa.”
“Thanh Yểu...”
“Ta đã tin lời ông.”
Thẩm Thanh Yểu đưa tay lau nước mắt.
Thế nhưng giọng nói lại càng lúc càng lạnh.
“Ta cho rằng ông cũng giống ta.”
“Ta cho rằng ông cũng đau lòng.”
“Ta cho rằng ông cũng đang nhớ thương người.”
“Thì ra...”
“Ông chỉ đang vui mừng.”