THỨ MUỘI MẶC GIÁ Y CỦA TA GẢ VÀO VƯƠNG PHỦ, KẾT QUẢ BỊ TỐNG VỀ NGAY TỨC KHẮC
CHƯƠNG 7
Thẩm Thanh Yểu lấy từ trong tay áo ra một con dấu.
Đưa tới trước mặt Chu Thừa Uyên.
“Vương gia.”
“Đây mới là tư ấn của ta.”
“Ngài có thể tự mình đối chiếu.”
Chu Thừa Uyên nhận lấy con dấu.
Sau đó nhận lấy bức thư nhường gả kia.
Đem hai thứ đặt cạnh nhau so sánh.
Chỉ cần nhìn một cái.
Đã thấy rõ hoàn toàn khác biệt.
Đường vân không giống nhau.
Ngay cả chi tiết khắc ấn cũng khác biệt rõ ràng.
Ánh mắt Chu Thừa Uyên lập tức lạnh xuống.
“Làm giả văn thư.”
“Mạo danh Vương phi.”
Giọng nói của hắn lạnh như băng tuyết.
“Liễu thị.”
“Ngươi đúng là gan lớn bằng trời.”
“Vương gia!”
“Không phải như vậy!”
Liễu thị sợ đến mức ngã phịch xuống đất.
“Là... là Thanh Yểu hãm hại thần phụ!”
“Chính nó cố ý đổi con dấu để hại thần phụ!”
“Hãm hại?”
Thẩm Thanh Yểu bật cười lạnh.
“Liễu phu nhân.”
“Nếu bà nói ta hãm hại bà.”
“Vậy ta muốn hỏi bà vài câu.”
Nàng từng bước từng bước tiến lên.
Từ trên cao nhìn xuống Liễu thị đang quỳ dưới đất.
“Thứ nhất.”
“Hôm nay là ngày đại hôn của ta.”
“Vì sao ta lại bị nhốt trong phòng chứa củi?”
“Ngươi...”
“Ngươi tự mình chạy vào đó...”
Liễu thị lắp bắp đáp.
“Thứ hai.”
“Vì sao giá y trên người ta lại bị người ta lột mất?”
“Ta... ta không biết...”
“Thứ ba.”
Thẩm Thanh Yểu nhìn thẳng vào Liễu thị.
“Vì sao Thẩm Thanh Mạn lại mặc bộ giá y giống hệt ta, ngồi lên kiệu hoa của ta?”
“Nó... nó là...”
Liễu thị lắp bắp mãi không nói nên lời.
“Thứ tư.”
Giọng nói của Thẩm Thanh Yểu đột nhiên cao lên.
“Ba ngày trước, chén trà bị bỏ mê dược kia, rốt cuộc là ai sai người mang tới cho ta?”
Toàn thân Liễu thị chấn động mạnh.
Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn.
“Ngươi...”
“Làm sao ngươi biết được...”
“Không chỉ biết.”
Thẩm Thanh Yểu lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ.
“Tôi còn giữ lại chứng cứ.”
“Đây là phần nước trà còn sót lại trong chén trà hôm đó.”
“Thành phần mê dược bên trong giống hệt số bột thuốc được tìm thấy trong phòng của Vương ma ma.”
“Không thể nào!”
“Không thể nào như vậy được!”
Liễu thị hoảng sợ hét lên.
“Ngươi rõ ràng đã uống hết rồi cơ mà!”
Lời vừa ra khỏi miệng.
Bà ta đã biết mình nói sai.
Bởi vì câu nói ấy chẳng khác nào tự thừa nhận trước mặt mọi người rằng bà ta biết chén trà kia có vấn đề.
Khóe môi Thẩm Thanh Yểu hơi cong lên.
“Đa tạ Liễu phu nhân đã đích thân thừa nhận.”
Sắc mặt Liễu thị hoàn toàn sụp đổ.
Không còn chút chống đỡ nào nữa.
“Vương gia!”
Cuối cùng Thẩm Minh Đức cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ông ta quỳ phịch xuống đất.
“Xin Vương gia minh giám!”
“Vi thần... vi thần hoàn toàn không biết chuyện này!”
“Tất cả đều là do tiện nhân này tự ý làm chủ!”
“Vi thần... vi thần lập tức hưu bà ta!”
“Hưu ta?”
Liễu thị đột nhiên bật ra một tiếng cười thê lương.
“Thẩm Minh Đức!”
“Ông còn có mặt mũi nói ra những lời ấy sao?”
“Ngươi câm miệng!”
Thẩm Minh Đức sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.
“Ta không câm miệng!”
Liễu thị giống như phát điên.
Bà ta chỉ thẳng vào mặt Thẩm Minh Đức mà gào lớn.
“Những năm nay ta sinh con dưỡng cái cho ông!”
“Quản lý nội viện cho ông!”
“Chăm lo trên dưới phủ Thái phó cho ông!”
“Ông đã từng đối xử tử tế với ta dù chỉ một lần chưa?”
“Trong lòng ông từ đầu đến cuối chỉ có nữ nhân đã ch /ết kia!”
“Ngươi câm miệng cho ta!”
“Ta không câm!”
Hai mắt Liễu thị đã đỏ bừng.
“Ông thật sự cho rằng đích nữ bảo bối của ông vô tội lắm sao?”
“Ông thật sự cho rằng mẫu thân đã ch /ết của nó trong sạch lắm sao?”
Đồng tử của Thẩm Thanh Yểu đột nhiên co rút.
“Ngươi nói cái gì?”
Liễu thị quay đầu nhìn nàng.
Trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn đến đáng sợ.
“Thẩm Thanh Yểu.”
“Ngươi có biết mẫu thân ngươi rốt cuộc đã ch /ết như thế nào không?”
“Mẫu thân ta bệnh ch /ết.”
Liễu thị lập tức cười lớn.
Tiếng cười chói tai vô cùng.
“Bệnh ch /ết sao?”
“Đúng là bà ta bệnh ch /ết.”
“Nhưng căn b /ệnh đó lại là do bị người ta từng chút từng chút hao mòn mà thành!”
Sắc mặt Thẩm Thanh Yểu lập tức thay đổi.