THỨ MUỘI MẶC GIÁ Y CỦA TA GẢ VÀO VƯƠNG PHỦ, KẾT QUẢ BỊ TỐNG VỀ NGAY TỨC KHẮC
CHƯƠNG 6
“Khóe môi nàng chậm rãi cong lên.
“Là con dấu chuyên dùng để đối phó với một số người.”
“Con dấu giả.”
Sắc mặt Liễu thị lập tức thay đổi.
“Ngươi...”
“Con dấu mà Vương ma ma lấy đi.”
Nụ cười lạnh nơi khóe môi Thẩm Thanh Yểu càng sâu hơn.
“Là thứ ta cố ý đặt ở nơi dễ thấy.”
Nói xong.
Nàng lấy từ trong tay áo ra con dấu thật của mình.
Đưa tới trước mặt Liễu thị.
“Bà có thể tự mình so sánh.”
“Đường vân của con dấu thật có ba vết nhỏ ở góc dưới bên phải.”
“Con dấu giả chỉ có hai vết.”
Hai tay Liễu thị run rẩy.
Bà ta lập tức đưa bức thư nhường gả lại gần để nhìn kỹ.
Một vết.
Hai vết.
...
Không có vết thứ ba.
Trong nháy mắt.
Gương mặt bà ta trắng bệch.
Không còn một tia huyết sắc.
Bà ta nằm mơ cũng không ngờ được.
Đích nữ mà bà ta luôn cho rằng mềm yếu dễ bắt nạt.
Lại từ sớm đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của mình.
Không những nhìn thấu.
Còn tương kế tựu kế.
Trở tay đánh ngược bà ta một đòn.
“Thẩm Thanh Yểu! Ngươi...”
“Mẫu thân!”
Đúng lúc ấy.
Thẩm Thanh Mạn từ trong phòng lao vội ra ngoài.
Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
“Bên ngoài tới rất nhiều người!”
“Là hộ vệ của Vương phủ!”
Liễu thị chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Đến rồi.
Người của Chu Thừa Uyên đã tới rồi.
04
Đại môn phủ Thái phó bị người ta đẩy mạnh mở tung.
Túc Vương Chu Thừa Uyên khoác trên người bộ mãng bào màu huyền đen, dẫn theo một đội hộ vệ, sắc mặt lạnh lùng như nước, từng bước đi vào.
Phía sau hắn còn có Thái phó Thẩm Minh Đức.
Sắc mặt Thẩm Minh Đức lúc xanh lúc trắng.
Chỉ nhìn một cái cũng biết là vừa bị người ta cưỡng ép đưa từ bên ngoài trở về.
Sau khi đưa dâu, ông ta tới dự yến tiệc của bằng hữu.
Hoàn toàn không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì.
Mãi cho tới khi người của Túc Vương tìm tới cửa.
Nói cho ông ta biết:
Con gái ông bị người khác thay thế rồi.
“Vương gia...”
“Xin Vương gia bớt giận...”
Thẩm Minh Đức run rẩy đi theo phía sau.
“Chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó...”
Nhưng Chu Thừa Uyên căn bản không thèm để ý tới ông ta.
Hắn trực tiếp đi xuyên qua tiền viện.
Tiến thẳng về phía chính viện.
Liễu thị dẫn theo Thẩm Thanh Mạn.
Hai mẹ con nơm nớp lo sợ bước ra nghênh đón.
“Vương gia...”
Ánh mắt Chu Thừa Uyên lướt qua người bọn họ.
Sau đó dừng lại trên người Thẩm Thanh Yểu đang đứng cách đó không xa.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng.
Ánh mắt hắn khẽ dao động.
“Ngươi chính là Thẩm Thanh Yểu?”
Thẩm Thanh Yểu khom gối hành lễ.
“Dân nữ Thẩm Thanh Yểu, bái kiến Vương gia.”
Chu Thừa Uyên đi tới trước mặt nàng.
Cẩn thận quan sát nàng một lúc.
Đột nhiên giơ tay lên.
Nhẹ nhàng phủi đi một vệt bụi trên má nàng.
Động tác này khiến tất cả mọi người đều ngây người.
Ngay cả Thẩm Thanh Yểu cũng khựng lại.
Theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.
Chu Thừa Uyên chậm rãi thu tay lại.
Nhàn nhạt nói:
“Giống hệt như trong tranh.”
“... Vương gia từ trước đã biết dung mạo của ta sao?”
Chu Thừa Uyên nhìn nàng.
Giọng điệu bình thản đến mức nghe không ra cảm xúc.
“Nếu bản vương muốn cưới thê tử.”
“Đương nhiên phải biết người mình cưới là ai.”
Lời nói ấy rất bình thường.
Thế nhưng lại khiến trong lòng Thẩm Thanh Yểu chấn động dữ dội.
Hắn...
Đã cho người điều tra nàng từ trước khi thành hôn sao?
“Vương gia!”
Liễu thị đột nhiên quỳ phịch xuống đất.
“Xin Vương gia minh giám!”
“Hôm nay... hôm nay mọi chuyện thực ra đều là do Thanh Yểu tự nguyện!”
Cuối cùng Chu Thừa Uyên cũng đưa mắt nhìn bà ta.
Nhưng ánh mắt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Liễu phu nhân.”
Giọng nói của Thẩm Thanh Yểu cũng dần lạnh xuống.
“Bà hết lần này đến lần khác nói rằng ta tự nguyện.”
“Vậy bà có dám lấy bức thư nhường gả kia ra đây hay không?”
“Để Vương gia đích thân kiểm tra thật giả?”
Sắc mặt Liễu thị lập tức trắng bệch.
“Ta...”
“Ta...”
“Không dám sao?”
Thẩm Thanh Yểu bước lên phía trước một bước.
“Vậy để ta nói thay bà.”
“Con dấu trên bức thư nhường gả đó là giả.”
“Là bà sai Vương ma ma lén lút lấy con dấu giả trong phòng ta rồi làm giả thư nhường gả.”
“Không phải!”
Liễu thị thét lên chói tai.
“Đó chính là tư ấn của ngươi!”
“Thật sao?”