Tiếng Khóc Trong Đêm Mưa
Chương 1
1
“Sao, chị không tin hả?”
Em trai khinh bỉ cười, thong thả đi đến két sắt lấy ra hai cuốn sổ đỏ cùng vài bản hợp đồng in sẵn, xếp ngay ngắn trước mặt tôi.
“Xem đi, đồ ngốc.”
Tay tôi hơi run vẫn mở ra.
Căn hộ ba phòng đang ở, căn nhà cũ ở ngoại ô, cùng hơn chục hợp đồng bảo hiểm — đều thật sự ghi tên Chu Lạc Doãn.
Còn tôi, Chu Lạc Đồng, trong xấp giấy dày kia không tìm thấy một bóng tên nào.
“Sao rồi, lần này chị thua chứ?”
Em trai khoanh tay, dựa ngả như người chiến thắng.
Tôi thực sự đã thua.
Vì ngay cả mật mã két sắt tôi cũng không biết.
Còn nó thì mở ra dễ như trở bàn tay.
“Đần thế? Sao không nói tiếp nữa?”
Nó vung tay trước mặt tôi, vẫn mong tôi tiếp tục chơi trò đó.
Tôi đóng lại sổ đỏ và hợp đồng, giọng khàn khàn: “Được, em thắng rồi.”
Trước đây tôi và Chu Lạc Doãn cãi nhau ăn miếng trả miếng, nó chưa khi nào chiếm lợi thế.
Bởi mẹ thường nói: “Chị là con gái, con trai phải biết nhường.”
Nên đồ ngon tôi được ăn trước, đồ chơi tôi được chọn trước.
Ngay cả phòng ngủ, tôi cũng ở phòng lớn nhất.
Thuở nhỏ Lạc Doãn nhiều lần than thở bên tai: “Ba mẹ thiên vị chị, họ chỉ yêu mình chị thôi.”
Những năm qua tôi vừa hưởng sự thiên vị, vừa luôn cảm thấy có lỗi với em.
Đến nỗi khi nó thường rủa tôi cht đi, tôi cũng chỉ coi đó là lời bộc phát không nghiêm trọng.
Nhưng giờ, tôi thật sự sắp cht rồi.
Tháng trước tôi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Bác sĩ nói tế bào ung thư đã di căn, phẫu thuật không khả thi.
Thời gian còn lại chỉ là cố gắng sống tốt, giảm đau đớn.
Vì nghĩ ba mẹ “yêu tôi nhất”, tôi không nỡ nói sự thật cho họ biết.
Nên nhân lúc họ đi công tác, tôi định dùng trò chơi này để nhẹ nhàng nói trước với người ghét tôi nhất — em trai.
Nhưng giờ, tôi chẳng muốn nói gì nữa.
Chu Lạc Doãn khẽ khàng: “Cũng không cần chịu thua nhanh vậy, chị còn ba ngón tay mà.”
Tôi lắc đầu cười nhẹ: “Không chơi nữa, muộn rồi, em đi ngủ sớm đi.”
Nó nhận ra sắc mặt tôi, giọng khinh khi: “Này, chị không phải thật sự bị kích động muốn tự tử chứ? Nếu có thì tránh xa, đừng lúc đó lại đổ lỗi cho tôi.”
Đó là cách nó thường nói, tôi đã quen.
Nhưng bây giờ nghe lại chữ “ch//ết”, mũi tôi chợt cay.
Tôi dừng một lát, không đáp, bước thẳng vào phòng mình.
Vừa sắp đóng cửa, sau lưng lại vang tiếng Chu Lạc Doãn: “Còn một chuyện em chưa nói, chị có muốn—”
“Không.”
Tôi không quay đầu, cố tỏ ra bình thản cười: “Chị không muốn nghe nữa, em về ngủ đi.”
Đóng cửa lại, tôi lôi ra tờ danh sách di nguyện viết mấy ngày trước.
Leo núi xem bình minh cùng nhau, chụp tấm ảnh gia đình cuối cùng, đi biển cùng nhau…
Những điều muốn làm với gia đình trước khi cht, liệu có thực sự cần phải hoàn thành không?
Tôi cố nén sự rưng rưng nơi khóe mắt, kiên quyết không để lệ rơi.
2
Lúc một giờ sáng, toàn thân tôi đau nhức không tài nào ngủ được.
Lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, tôi quyết định mở ngăn kéo của mẹ tìm vài viên thuốc giảm đau.
Đó vốn là ngăn mẹ thường để thuốc hay dùng, nhưng không biết từ khi nào lại có một cuốn nhật ký nhét vào đó.
Bìa có phần ngả vàng, trông đã cũng hơi cũ, là nét chữ của mẹ.
“Ngày hôm nay Tiểu Lạc cười rồi, mắt long lanh, thật đáng yêu.”
“Tiểu Lạc lại sốt, tôi và chồng thức suốt đêm canh nó, lòng như vỡ ra…”
Tôi lật từng trang, mãi vẫn không thấy tên mình.
Cho đến khi lật tới mấy trang cuối mới cuối cùng tìm thấy những dòng liên quan tới tôi.
“Tiểu Lạc biết cách tranh giành rồi, nhưng nó dù sao vẫn nhỏ hơn chị ba tuổi, chẳng thể thắng được, có lúc thật muốn tát cho con bé ấy một phát.”
“Còn biết làm sao? Hôm nay tôi bảo Tiểu Lạc rằng, những thứ nó muốn, ba mẹ sẽ bù đắp gấp đôi ở phía sau.”
“Chỉ là vài gói bánh kẹo, vài món đồ chơi, đáng mấy đồng tiền? Giờ nhường cho nó đi, chị vui thì tự khắc sẽ thấy áy náy với em, một chút ân huệ nhỏ đổi lấy lợi ích lớn cho con trai, thật quá hời.”
Tôi đặt cuốn nhật ký trở về ngăn kéo, người run rẩy không tự chủ.
Hoá ra đây mới là suy nghĩ thật của mẹ.
Hoá ra, tình yêu của họ dành cho tôi chỉ là một tính toán.
Từ lúc tôi biết nhận thức, mẹ và bố luôn để tôi hưởng hết những thứ vụn vặt ấy.
Vài gói bánh, vài món đồ chơi, một phòng ngủ rộng hơn một chút.
Đổi lại là tài sản, bảo hiểm và sự thiên vị thật lòng dành cho đứa em trai.
Cha mẹ mà tôi từng yêu thương sâu sắc, hóa ra họ chẳng hề yêu tôi tí nào.
Một cảm giác buồn nôn lạnh lẽo ập tới.
Tôi chạy vội vào nhà tắm, những cơn co thắt dữ dội từ bụng lao lên cổ họng.
Dần dần tôi kiệt sức ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển từng hơi.
Châu Lạc Doãn không biết lúc nào đã đi vào, rõ ràng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
“Giữa đêm chị ăn nhiều à?”
Tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt, giọng yếu ớt: “Co thắt dạ dày.”
“Ngăn của mẹ chẳng có thuốc giảm đau à?”
Tôi lắc đầu: “Vừa đúng là hết rồi.”
“Rắc rối thật, chị đúng là chuyện gì cũng làm to lên.”
Nó tỏ ra rất bất mãn, nhưng vẫn quay ra cửa khoác áo.
“Đợi em đi mua thuốc, nhưng tiền công chạy vặt 500 tệ không thiếu một xu nào.”
Cửa khép lại, tôi dựa vào tường cố gắng đứng lên, vừa khéo thấy chiếc điện thoại nó bỏ quên ở gầm cửa.
Màn hình lóe sáng rồi kèm theo vài tiếng thông báo.
Tôi bước tới, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn mới nhận.
Đó là một group chat tên “Hộp gia đình vui vẻ”, chỉ có ba thành viên.
Còn tôi — người họ đã loại ra ngoài — tất nhiên hoàn toàn không hề hay biết.
Mẹ: “Con trai ơi, việc của ba mẹ bên này vừa xong, vài hôm nữa sẽ về. Mẹ đã mua được đồ chơi phiên bản giới hạn cho con rồi, chỉ còn một cái thôi, mẹ bỏ tiền lớn mua đấy.”
“Nhớ là sau khi vào học cất ở ký túc xá cho khéo, đừng có nói với chị con nhé, ba tháng trước nó còn lải nhải muốn cái đó kia cơ mà.”
Tôi khinh bỉ cười một tiếng rồi tắt màn hình, trong lòng lạ thay lại bình thản hơn nhiều.
Cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Người ta rồi cũng phải chết, thế thì mọi thứ cũng đều vô nghĩa.