TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT

CHƯƠNG 11



NGOẠI TRUYỆN 1
NGƯỜI MUỐN TRU DI CỬU TỘC TA, CUỐI CÙNG ĐÃ NHÌN THẤY CỬU TỘC ẤY
Sau khi Thẩm Thanh Xu bị áp giải xuống đại lao, toàn bộ hoàng cung Đại Sở không ai nhắc tới cái tên của ả nữa.

Dường như chỉ trong một đêm, vị Thái tử phi từng được người người ngưỡng mộ, từng dựa vào sự sủng ái giả tạo của Thái tử mà ngang ngược trong Đông Cung, đã trở thành một trò cười lớn nhất thiên hạ.

Ả từng cho rằng bản thân là bạch nguyệt quang không ai có thể thay thế.

Cho rằng chỉ cần nắm được trái tim của Tiêu Cảnh Dục, liền có thể nắm cả giang sơn Đại Sở.

Cho rằng một tiểu nha đầu nghịch ngợm trong ngự hoa viên chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân mình.

Nhưng đến tận bây giờ, Thẩm Thanh Xu vẫn không thể hiểu được.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Rõ ràng đạn mạc từng nói Tiêu Cảnh Dục sẽ vì nữ nhân trong lòng mà không tiếc từ bỏ tất cả.

Rõ ràng ả đã diễn rất tốt.

Rõ ràng những ngày ở Đông Cung, hắn đối với ả dịu dàng, dung túng, thậm chí giao cả lệnh điều binh quan trọng cho ả.

Vậy mà cuối cùng, hắn lại có thể lạnh lùng nhìn ả như nhìn một kẻ xa lạ.

Càng khiến ả không thể chấp nhận hơn chính là Tiêu Bối Bối.

Ả nhớ lại dáng vẻ tiểu cô nương kia ngồi trên cành ngô đồng, hai chân đung đưa, trên mặt còn mang theo nụ cười vô cùng đáng ghét.

Khi đó, ả đã nói gì?

Ả nói muốn v/ ả mi/ ệng nàng năm mươi cái.

Muốn si/ ế/t c/ ổ nàng.

Muốn n/ é/ m x/ ác nàng xuống giếng cạn.

Nghĩ tới đây, thân thể Thẩm Thanh Xu không nhịn được mà run rẩy.

Lúc đó, toàn bộ cung nhân xung quanh đều nhìn ả bằng ánh mắt kỳ lạ.

Thất hoàng tử cũng đã từng cho ả một con đường lui.

Nhưng ả không tin.

Ả cho rằng tất cả mọi người đều đang dọa mình.

Bởi vì trong mắt ả, bản thân mới là người được Thái tử yêu nhất.

Nhưng hóa ra…

Ả chưa từng hiểu Đại Sở.

Cũng chưa từng hiểu Tiêu Cảnh Dục.

Đúng lúc này, cửa đại lao bị mở ra.

Một đội cấm quân bước vào.

“Thẩm Thanh Xu.”

“Bệ hạ triệu kiến.”

Thẩm Thanh Xu ngẩng đầu.

Trong đôi mắt đã mất đi thần thái lại hiện lên một tia sáng cuối cùng.

Bệ hạ triệu kiến?

Có phải còn có cơ hội không?

Dù sao ả cũng từng là Thái tử phi.

Dù sao thân phận thật sự của ả là nữ nhi Tả Hiền Vương Bắc Địch.

Có lẽ Đại Sở muốn dùng ả để trao đổi điều kiện với Bắc Địch.

Có lẽ ả vẫn còn một con đường sống.

Nghĩ tới đây, lưng của Thẩm Thanh Xu bất giác thẳng lên một chút.

Cho dù tóc tai rối bời, quần áo nhếch nhác, ả vẫn cố giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng.

Không lâu sau.

Cửa chính điện mở rộng.

Ánh mặt trời chiếu xuống nền đá bạch ngọc, phản chiếu ra một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Thẩm Thanh Xu bị dẫn vào trong.

Chỉ nhìn một cái, hai chân ả lập tức mềm nhũn.

Trên long ỷ cao cao.

Hoàng đế Đại Sở đang ngồi đó.

Sắc mặt ngài không giận mà uy, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm nhận được uy áp của đế vương.

Bên cạnh là Hoàng hậu.

Vị nữ nhân cao quý nhất hậu cung lúc này đang lạnh lùng nhìn ả, trong đôi mắt vốn ôn hòa chỉ còn lại sự căm phẫn.

Mà hai bên đại điện…

Là chín vị hoàng tử Đại Sở.

Tiêu Cảnh Dục đứng ở vị trí đầu tiên.

Ánh mắt hắn lạnh như hàn băng.

Không còn chút dịu dàng nào mà Thẩm Thanh Xu từng thấy.

Bên cạnh hắn là Tam hoàng tử Tiêu Cẩn Đình.

Vị chiến thần khiến Bắc Địch nghe danh đã sợ mất mật.

Bàn tay hắn đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Xu giống như đang nhìn một người đã ch /ế/t.

Thất hoàng tử Tiêu Cẩn Sách vẫn cầm chiếc quạt quen thuộc.

Chỉ là hôm nay, trên khuôn mặt luôn mang nụ cười kia lại không có lấy nửa phần ý cười.

Tám vị hoàng tử còn lại, mỗi người một vẻ, nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là ánh mắt lạnh lẽo dành cho ả.

Thẩm Thanh Xu rốt cuộc cảm thấy một sự sợ hãi chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên trong đời, ả nhìn thấy toàn bộ sức mạnh thật sự của hoàng thất Đại Sở.

Đúng lúc này.

Ngoài điện truyền tới một giọng nói trong trẻo quen thuộc.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, con tới rồi.”

Thẩm Thanh Xu cứng đờ.

Một bóng dáng nhỏ bé bước qua ngưỡng cửa.

Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Vẫn là đôi mắt linh động ấy.

Tiêu Bối Bối mặc một bộ váy cung màu đỏ nhạt, trên đầu cài trâm phượng tinh xảo, chậm rãi bước vào.

Nhưng lần này, không còn là tiểu nha đầu trèo cây chọc tổ ong ngày hôm đó nữa.

Sau lưng nàng.

Là cả thiên hạ.

Hoàng đế vừa nhìn thấy nàng, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức tan đi vài phần.

“Bối Bối, vai còn đau không?”

Hoàng hậu cũng vội vàng kéo nàng lại bên cạnh.

“Đã dặn con phải nghỉ ngơi, sao còn chạy tới đây?”

Ngay cả Tiêu Cảnh Dục vừa rồi còn sát khí ngập trời, lúc nhìn sang muội muội, giọng nói cũng dịu xuống.

“Tiểu tổ tông, hôm nay không được chạy nhảy lung tung.”

Một câu nói.

Một ánh mắt.

Một động tác.

Đều giống như từng nhát dao đâm vào lòng Thẩm Thanh Xu.

Ả cuối cùng cũng hiểu.

Ngày đó ở ngự hoa viên, mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc đến mức nào.

Hoàng đế nhìn Thẩm Thanh Xu đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lùng vang lên khắp đại điện.

“Thẩm Thanh Xu.”

“Ngươi còn nhớ, ngươi đã từng nói gì với nữ nhi của trẫm không?”

Thân thể ả run lên.

Môi mấp máy.

“Thần nữ… thần nữ…”

Hoàng đế đập mạnh tay xuống long án.

“Ngươi nói muốn tru di cửu tộc của con bé.”

Toàn bộ đại điện lặng như tờ.

Ngay sau đó.

Hoàng đế chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt của một đế vương quét qua toàn bộ hoàng thất Đại Sở.

Ngài nhìn Hoàng hậu.

Nhìn chín vị hoàng tử.

Cuối cùng đặt lên người Tiêu Bối Bối.

Từng chữ từng chữ vang lên, giống như tiếng chuông nặng nề đánh tan toàn bộ sự kiêu ngạo cuối cùng của Thẩm Thanh Xu.

“Vậy hôm nay, trẫm cho ngươi nhìn rõ.”

“Cửu tộc của Tiêu Bối Bối rốt cuộc là ai.”

“Là trẫm.”

“Là mẫu hậu của nó.”

“Là chín vị huynh trưởng của nó.”

“Là toàn bộ hoàng thất Đại Sở.”

“Ngươi muốn tru di cửu tộc của con gái trẫm…”

“Vậy chẳng khác nào muốn diệt sạch giang sơn của trẫm!”

Ầm!

Trong khoảnh khắc ấy.

Mọi niềm kiêu ngạo cuối cùng trong lòng Thẩm Thanh Xu hoàn toàn sụp đổ.

Ả quỳ sụp xuống đất.

Nước mắt và sự tuyệt vọng đồng thời trào ra.

Đến lúc này ả mới hiểu.

Từ đầu đến cuối.

Ả chưa từng đối đầu với một tiểu cô nương.

Ả đã giơ dao về phía viên minh châu được cả Đại Sở nâng trong lòng bàn tay.

Và đó…

Là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...