TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT
CHƯƠNG 12
NGOẠI TRUYỆN 2
CHÍN VỊ HOÀNG HUYNH TÍNH NỢ VỚI KẺ LÀM MUỘI MUỘI BỊ THƯƠNG
Trong chính điện, Thẩm Thanh Xu quỳ rạp dưới nền đá lạnh buốt.
Đến tận khoảnh khắc này, ả mới thật sự hiểu câu “đắc tội với Tiêu Bối Bối sẽ xảy ra chuyện lớn” rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Không phải là bị trách phạt vài câu.
Cũng không phải bị cấm túc trong Đông Cung.
Mà là toàn bộ hoàng thất Đại Sở đều sẽ đứng trước mặt ả, từng người từng người, thay tiểu công chúa mà tính món nợ này.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, Hoàng hậu nắm tay Tiêu Bối Bối ngồi bên cạnh.
Chín vị hoàng tử đứng thành hai hàng trong điện.
Ánh mắt bọn họ đều rơi trên người Thẩm Thanh Xu, lạnh đến mức khiến ả cảm thấy xương cốt cũng như bị đóng băng.
Tiêu Bối Bối vốn đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mẫu hậu, vừa thấy bầu không khí căng thẳng, lập tức nhỏ giọng nói:
“Phụ hoàng, thật ra vai con cũng không đau lắm nữa…”
Lời còn chưa dứt, chín ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng.
Tiêu Bối Bối lập tức im bặt.
Được rồi.
Nàng không nói nữa là được chứ gì.
Tiêu Cảnh Dục bước ra đầu tiên.
Hắn mặc mãng bào màu đen viền vàng, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt vì dư độc chưa tan hết, nhưng khí thế quanh thân lại càng thêm lạnh lẽo.
Hắn nhìn Thẩm Thanh Xu, từng chữ đều như nghiền qua kẽ răng:
“Cô từng cho ngươi lệnh bài Đông Cung, từng cho ngươi quyền hiệp lý lục cung, từng để ngươi tự cho rằng mình có thể đi ngang trong cung.”
“Ngươi thật sự tưởng đó là sủng ái sao?”
Thẩm Thanh Xu run rẩy ngẩng đầu.
“Điện hạ…”
Tiêu Cảnh Dục cười lạnh.
“Ngươi không xứng gọi cô như vậy.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Xu trắng bệch.
Tiêu Cảnh Dục tiếp tục nói:
“Ngươi dùng thứ cô cố ý đưa cho ngươi để điều binh, lại dùng nó chĩa tên vào muội muội của cô.”
“Ngươi có biết từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng nặng lời với Bối Bối mấy câu không?”
“Vậy mà ngươi dám để người làm con bé chảy m /áu.”
Một chữ m /áu vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả hoàng tử trong điện đều trầm xuống.
Đại hoàng tử bước lên.
Hắn không nói nhiều như Tiêu Cảnh Dục, nhưng chỉ một ánh mắt đã mang theo sức ép của huynh trưởng trong hoàng thất.
“Thẩm Thanh Xu.”
“Ngươi muốn lấy mạng người mà ta nâng niu hơn cả mạng mình?”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh lại càng đáng sợ.
“Bối Bối vừa sinh ra, ta là người đầu tiên ngoài phụ hoàng mẫu hậu được bế con bé. Khi đó con bé nhỏ xíu, nằm trong lòng ta, ngay cả khóc cũng mềm như mèo con.”
“Ta từng thề, đời này chỉ cần ta còn sống, sẽ không để ai bắt nạt con bé.”
Hắn nhìn xuống Thẩm Thanh Xu.
“Ngươi suýt chút nữa khiến ta thất hứa.”
Thẩm Thanh Xu bị câu này dọa đến mức toàn thân run rẩy.
Nhị hoàng tử đi tới sau đó.
So với Đại hoàng tử, hắn có vẻ ôn hòa hơn, nhưng đáy mắt lại không có chút độ ấm.
“Ngươi nói Bối Bối là tiện tỳ.”
Hắn khẽ cười.
“Ngươi có biết năm đó vì con bé thích một viên minh châu Nam Hải, phụ hoàng đã lập tức sai người đem cả rương minh châu đưa vào cung cho con bé chọn không?”
“Ngươi có biết lễ sinh thần của con bé, văn võ bá quan còn phải nghĩ trước ba tháng xem nên dâng lễ gì mới không khiến công chúa thất vọng không?”
“Ngươi dựa vào đâu mà gọi con bé là tiện tỳ?”
Mỗi câu hỏi rơi xuống, sắc mặt Thẩm Thanh Xu lại trắng thêm một phần.
Tam hoàng tử Tiêu Cẩn Đình bước ra.
Trên người hắn còn mang khí thế sa trường chưa tan.
Hắn vừa xuất hiện, Thẩm Thanh Xu lập tức nhớ đến chiếc hộp gỗ nhuốm m /áu chứa thủ cấp Tả Hiền Vương.
Đó là phụ thân của ả.
Là chỗ dựa lớn nhất của ả.
Mà giờ đây, người chặt đứt chỗ dựa đó đang đứng trước mặt ả.
Tiêu Cẩn Đình nhìn ả, ánh mắt sắc như đao.
“Bối Bối học võ từ tay ta.”
“Ta tự mình dạy con bé cách cầm kiếm, cách né tên, cách bảo vệ bản thân.”
“Những năm đó, dù con bé luyện võ bị ngã, ta cũng không nỡ để con bé bị xước da quá nặng.”
Hắn đột ngột tiến lên một bước.
“Vậy mà người của ngươi lại dám làm con bé bị thương.”
“Thẩm Thanh Xu, ngươi nói xem, món nợ này nên tính thế nào?”
Thẩm Thanh Xu gần như không thở nổi.
Tứ hoàng tử chậm rãi mở miệng:
“Ta từng thay Bối Bối chép phạt ba mươi lần cung quy.”
“Bởi vì con bé không thích bị mẫu hậu phạt đứng.”
“Ta cam tâm tình nguyện.”
“Nhưng ngươi thì sao?”
“Ngươi muốn dạy quy củ cho công chúa duy nhất của Đại Sở?”
Ngũ hoàng tử cười lạnh, bước tới trước mặt ả.
“Người dám khiến muội muội ta đau, ta sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là hối hận.”
Giọng hắn không lớn.
Nhưng từng chữ đều khiến Thẩm Thanh Xu rùng mình.
Lục hoàng tử liếc nhìn vai phải của Tiêu Bối Bối, nơi vẫn còn quấn băng vải trắng, ánh mắt lập tức đỏ lên.
“Muội ấy sợ đau nhất.”
“Lúc thái y rắc thuốc, muội ấy cắn môi không khóc, còn quay sang an ủi chúng ta.”
“Ngươi biết khi đó ta muốn làm gì không?”
Hắn nhìn Thẩm Thanh Xu.
“Ta muốn tự tay xé nát đám người đã khiến muội ấy phải nhịn đau.”
Thẩm Thanh Xu sợ đến mức lùi về sau, nhưng phía sau đã là nền điện lạnh cứng, căn bản không còn đường lui.
Thất hoàng tử Tiêu Cẩn Sách cuối cùng cũng phe phẩy quạt bước ra.
Hắn vẫn là dáng vẻ phong lưu lười nhác thường ngày.
Nhưng nụ cười hôm nay lại lạnh đến thấu xương.
“Lúc đó ta đã nhắc ngươi rồi.”
“Đắc tội với nó sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Hắn hơi nghiêng đầu.
“Nhưng ngươi không nghe.”
“Ngươi còn tưởng ta đang bao che cho một tiểu cung nữ.”
“Thẩm Thanh Xu, ngươi nói xem, trên đời này còn ai ngu hơn ngươi không?”
Bát hoàng tử Tiêu Cẩn Du thở dài.
“Ngươi vốn có thể chết dễ dàng hơn một chút.”
“Nhưng ngươi lại cố tình chọn con đường khiến tất cả chúng ta đều ghi nhớ ngươi.”
“Ghi nhớ bằng cách tệ nhất.”
Cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất siết chặt nắm tay.
Hốc mắt hắn đỏ hoe.
“Ta mặc kệ ngươi là gián điệp Bắc Địch hay Thái tử phi gì đó.”
“Ta chỉ biết ngươi làm tỷ tỷ của ta bị thương.”
“Ta sẽ nhớ chuyện này cả đời.”
Nghe đến đây, Thẩm Thanh Xu cuối cùng không chịu nổi nữa.
Ả quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, lắc đầu liên tục.
“Ta sai rồi… Ta thật sự sai rồi…”
“Ta không biết nàng là công chúa…”
“Ta không biết các ngươi lại yêu thương nàng đến mức này…”
Tiêu Bối Bối nhìn ả, bỗng nhiên bật cười rất khẽ.
“Không.”
“Ngươi sai không phải vì không biết ta là công chúa.”
“Ngươi sai vì dù ta chỉ là một tiểu cung nữ thật, ngươi cũng không có quyền tùy tiện quyết định sống ch /ế/t của người khác.”
Thẩm Thanh Xu ngẩn ra.
Cả đại điện cũng yên lặng trong thoáng chốc.
Tiêu Cảnh Dục nhìn muội muội, ánh mắt mềm đi rất nhiều.
Tiêu Bối Bối đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Thanh Xu.
“Ngươi từng cho rằng mình là nữ chính được thiên mệnh lựa chọn, cho rằng tất cả mọi người đều phải nhường đường cho ngươi.”
“Nhưng ở Đại Sở này, không có ai sinh ra để bị ngươi giẫm dưới chân.”
Nàng cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Thẩm Thanh Xu.
“Còn ta, Tiêu Bối Bối.”
“Ta không cần tranh thiên mệnh với ngươi.”
“Bởi vì từ đầu đến cuối, người nhà của ta đã là thiên mệnh lớn nhất của ta rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Xu hoàn toàn sụp đổ.
Ả rốt cuộc hiểu ra.
Ả không phải thua vì thân phận bị lộ.
Cũng không phải thua vì kế hoạch thất bại.
Ả thua từ giây phút ả coi mạng người như cỏ rác.
Càng thua từ giây phút ả chĩa dao về phía Tiêu Bối Bối.
Bởi vì phía sau tiểu công chúa ấy.
Không chỉ có một Thái tử.
Mà là phụ hoàng, mẫu hậu, chín vị hoàng huynh.
Là cả Đại Sở.