TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT
CHƯƠNG 13
NGOẠI TRUYỆN 3
ĐẠN MẠC CUỐI CÙNG – VẬN MỆNH ĐÃ THAY ĐỔI
Đêm sau khi Thẩm Thanh Xu bị định tội, hoàng cung Đại Sở yên tĩnh lạ thường.
Không còn tiếng cấm quân vội vã qua lại.
Không còn tiếng thái giám truyền chỉ gấp gáp.
Cũng không còn mùi m /áu tanh nhàn nhạt phảng phất trong gió như ngày xử án.
Ánh trăng treo cao trên mái lưu ly của cung điện, rải xuống ngự hoa viên một tầng sáng bạc dịu dàng. Cây ngô đồng trong góc vườn vẫn đứng đó, cành lá lay động khe khẽ trong gió đêm, giống như mọi chuyện kinh tâm động phách mấy ngày qua chưa từng xảy ra.
Ta khoác một chiếc áo choàng mỏng, lặng lẽ đứng dưới gốc cây.
Vai phải vẫn còn hơi đau.
Thái y nói vết thương không sâu, chỉ cần dưỡng thêm vài ngày là ổn.
Nhưng ta biết, vết thương thật sự khiến người ta khó chịu không nằm trên vai.
Mà là cảm giác sau khi mọi chuyện kết thúc, ta mới chợt nhận ra mình đã từng cách mất đi ca ca gần đến mức nào.
Nếu hôm đó ta không có Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan.
Nếu đêm đó độc của Bắc Địch phát tác sớm hơn một chút.
Nếu Tiêu Cảnh Dục thật sự giống như đạn mạc từng nói, vì cái gọi là bạch nguyệt quang mà rơi vào kết cục bị vạn tiễn xuy/ ên tâ/ m.
Vậy hiện tại, người đứng dưới cây ngô đồng này, có lẽ chỉ còn một mình ta.
Nghĩ tới đây, lòng ta bỗng nhiên thắt lại.
Ta ngẩng đầu nhìn cành cây từng bị mũi tên bắn thủng.
Ngày đó, Thẩm Thanh Xu đứng ở đây, cao cao tại thượng ra lệnh gi/ ế/t ta.
Còn ta ngồi trên cây, chỉ cảm thấy nữ nhân này vừa ngu vừa ồn ào.
Khi ấy ta chưa từng nghĩ, sau lưng một màn kiêu ngạo đó lại cất giấu âm mưu liên quan đến giang sơn Đại Sở.
Cũng chưa từng nghĩ, những dòng đạn mạc mà ta nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, vậy mà thật sự có thể bị thay đổi.
Đúng lúc này.
Trước mắt ta đột nhiên lóe lên một vệt sáng nhàn nhạt.
Ta khựng lại.
Sau đó, từng hàng chữ quen thuộc chậm rãi hiện ra trong không trung.
【Trời ơi… còn phát sóng được sao?】
【Ta tưởng thế giới tuyến đã sập rồi chứ!】
【Khoan đã, đây là sau đại kết à? Tiểu công chúa đang đứng dưới cây ngô đồng!】
Ta ngẩng đầu, nhìn những dòng chữ lấp lánh kia.
Đã lâu rồi ta không thấy chúng xuất hiện rõ ràng như vậy.
Từ sau khi Tiêu Cảnh Dục vạch trần thân phận Thẩm Thanh Xu, đạn mạc trên đầu huynh ấy đã lúc có lúc không.
Đến hôm xử án, sau khi Thẩm Thanh Xu đền tội, những dòng chữ đó gần như biến mất hoàn toàn.
Ta vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Không ngờ đêm nay, chúng lại xuất hiện lần cuối.
Ta chắp tay sau lưng, khẽ hừ một tiếng.
“Các ngươi còn dám tới à?”
Đạn mạc lập tức nổ tung.
【Tiểu công chúa nhìn thấy chúng ta thật kìa!】
【Từ đầu truyện tới cuối truyện, nàng ấy vẫn luôn nhìn thấy!】
【Cho nên nàng ấy mới biết Thái tử sẽ vì bạch nguyệt quang mà thảm như vậy?】
【Không đúng không đúng, hiện tại nam chính không ch /ế/t, bạch nguyệt quang cũng không còn là bạch nguyệt quang nữa!】
【Thế giới tuyến hoàn toàn thay đổi rồi!】
Ta nhìn câu cuối cùng, trong lòng hơi động.
“Thế giới tuyến?”
Một hàng chữ khác lập tức hiện ra.
【Theo cốt truyện ban đầu, Tiêu Cảnh Dục sẽ thật sự bị Thẩm Thanh Xu mê hoặc.】
【Hắn sẽ vì nàng ta mà nghi ngờ trung thần, bỏ lỡ chiến cơ, cuối cùng trúng Phệ Tâm Tán không thể vận công.】
【Trong trận loạn Bắc Địch tập kích, hắn sẽ vì bảo vệ Thẩm Thanh Xu mà bị vạn tiễn xuy/ ên tâ/ m.】
【Đại Sở mất Thái tử, biên quan đại loạn, hoàng thất từ đó rơi vào kiếp nạn.】
Từng hàng chữ lướt qua trước mắt ta.
Rõ ràng chỉ là ánh sáng không có trọng lượng.
Nhưng mỗi chữ lại giống như một tảng đá nặng nề đè xuống ngực ta.
Ta siết chặt tay áo.
Hóa ra cốt truyện ban đầu không chỉ là cái ch /ế/t của Tiêu Cảnh Dục.
Mà còn là kiếp nạn của toàn bộ Đại Sở.
Là phụ hoàng mất con.
Là mẫu hậu bạc đầu.
Là chín vị ca ca rơi vào chiến hỏa.
Là giang sơn đang yên ổn bị kẻ khác xé nát.
Mà tất cả nguyên nhân, chỉ vì một cái gọi là số mệnh đã định.
Ta bật cười lạnh.
“Số mệnh các ngươi viết cũng tệ quá.”
Đạn mạc im lặng trong chốc lát.
Sau đó lại dồn dập hiện lên.
【Nhưng hiện tại không giống nữa rồi!】
【Nam chính không phải luyến ái não! Hắn giả vờ hết!】
【Bạch nguyệt quang hóa ra là phản diện Bắc Địch!】
【Tuyến quyền mưu này ngầu hơn nguyên tác nhiều!】
【Quan trọng nhất là Tiêu Bối Bối!】
【Người sửa đổi tất cả chính là tiểu công chúa Đại Sở!】
Ta ngẩn ra.
Gió đêm thổi qua, làm vạt áo choàng của ta khẽ lay động.
Một lúc lâu sau, ta mới thấp giọng nói:
“Ta đâu có làm gì lớn lao.”
“Ta chỉ không muốn ca ca bị nữ nhân xấu lừa.”
“Không muốn phụ hoàng mẫu hậu đau lòng.”
“Không muốn Đại Sở của ta bị người khác phá hoại.”
Những dòng chữ run lên rất nhẹ.
Giống như có rất nhiều người ở một thế giới khác đang cùng nhìn ta.
【Như vậy đã đủ rồi.】
【Vận mệnh đáng sợ nhất không phải vì nó mạnh, mà vì mọi người đều tin rằng nó không thể thay đổi.】
【Nhưng nàng không tin.】
【Nàng nhìn thấy kết cục, nhưng không cúi đầu nhận mệnh.】
【Nàng dùng sự nghịch ngợm, tình thân và lòng dũng cảm của mình kéo tất cả mọi người ra khỏi kết cục đó.】
Ta cúi mắt.
Bỗng nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay.
Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn là tiểu ma vương khiến cả hoàng cung đau đầu.
Ta đốt râu Thái phó.
Ta cưỡi ngựa xông vào Ngự Thiện Phòng.
Ta chọc tổ ong, trêu khổng tước, làm Thất ca tức đến nhảy dựng.
Ta chưa từng nghĩ những chuyện ấy có ý nghĩa gì.
Nhưng hóa ra, chính những lần ta gây chuyện ấy lại khiến Tiêu Cảnh Dục không còn thời gian đi theo con đường cũ.
Chính sự tồn tại của ta đã kéo huynh ấy ra khỏi cái gọi là số mệnh.
Ta ngẩng đầu, nhìn đạn mạc.
“Vậy sau này thì sao?”
“Sau này ca ca ta sẽ thế nào?”
“Đại Sở sẽ thế nào?”
“Phụ hoàng, mẫu hậu, các ca ca của ta… có còn bị các ngươi viết sẵn kết cục nữa không?”
Lần này, đạn mạc rất lâu không trả lời.
Ánh sáng trước mắt ta chậm rãi nhạt đi.
Đến khi ta tưởng chúng sẽ biến mất, một hàng chữ cuối cùng mới hiện ra.
【Sau này không còn ai có thể viết vận mệnh của các người nữa.】
Ta sững sờ.
Ngay sau đó, hàng chữ thứ hai xuất hiện.
【Tiêu Cảnh Dục sẽ trở thành minh quân của Đại Sở.】
【Chín vị hoàng tử sẽ mỗi người giữ một phương, bảo vệ giang sơn thái bình.】
【Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ an hưởng tuổi già, nhìn nữ nhi mình yêu thương lớn lên trong bình an.】
【Còn Tiêu Bối Bối…】
Những dòng chữ bỗng dừng lại.
Ta vô thức hỏi:
“Ta thì sao?”
Ánh sáng run rẩy, giống như nở ra một nụ cười dịu dàng.
【Tiêu Bối Bối sẽ mãi là tiểu công chúa được cả Đại Sở cưng chiều nhất.】
【Không còn kịch bản.】
【Không còn số mệnh ép buộc.】
【Chỉ có cuộc đời do chính nàng chọn.】
Ta nhìn những dòng chữ ấy, trái tim cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Ta vội vàng lau đi.
Thật mất mặt.
Nếu để Thất ca nhìn thấy, chắc chắn lại cười ta.
Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.
“Bối Bối.”
Ta quay đầu.
Tiêu Cảnh Dục khoác áo ngoài, đứng cách đó không xa, ánh mắt bất đắc dĩ mà dịu dàng.
“Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại chạy ra đây hóng gió. Muội thật sự muốn để ca tức ch /ế/t phải không?”
Ta nhìn huynh ấy.
Nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt nhưng đã bình an vô sự của huynh ấy.
Bỗng nhiên ta chạy tới, nhào thẳng vào lòng huynh ấy.
Tiêu Cảnh Dục bị ta đụng đến lùi nửa bước, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy ta.
“Sao vậy?”
Ta vùi mặt vào áo huynh ấy, giọng hơi nghèn nghẹn.
“Không có gì.”
“Chỉ là bỗng nhiên thấy, ca còn sống thật tốt.”
Thân thể Tiêu Cảnh Dục khựng lại.
Sau đó, huynh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu ta.
“Ngốc.”
“Có muội ở đây, ca sao nỡ ch /ế/t?”
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Những dòng đạn mạc cuối cùng đang dần tan biến trong ánh trăng.
Từng hàng từng hàng, giống như những đốm lửa nhỏ bay về phía màn đêm.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu.
【Tạm biệt, tiểu công chúa Đại Sở.】
Ta cong môi cười.
“Tạm biệt.”
Gió đêm lướt qua cây ngô đồng.
Ánh trăng rơi đầy vai áo.
Từ nay về sau, không còn ai có thể viết sẵn kết cục của chúng ta nữa.
Không còn bạch nguyệt quang giả tạo.
Không còn vận mệnh bi thương.
Không còn một Tiêu Cảnh Dục vì người khác mà bỏ lại Đại Sở.
Chỉ còn phụ hoàng, mẫu hậu, chín vị ca ca và ta.
Chỉ còn một đời thái bình.
Một đời viên mãn.
Một đời do chính chúng ta tự mình bước tiếp.