TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT

CHƯƠNG 14



NGOẠI TRUYỆN 4
CẢ ĐẠI SỞ ĐỀU BIẾT KHÔNG ĐƯỢC CHỌC TIÊU BỐI BỐI
Sau khi Bắc Địch đại bại, các nước phiên bang xung quanh Đại Sở lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn.

Trước kia còn có vài nước nhỏ âm thầm đứng nhìn gió chiều nào theo chiều ấy, muốn xem Đại Sở và Bắc Địch rốt cuộc bên nào thắng thế. Bây giờ Tả Hiền Vương Bắc Địch vừa ch /ế/t, đại quân Bắc Địch vừa bại, thư hàng và cống phẩm đã chất đầy trước cửa Hồng Lư Tự.

Phụ hoàng nhìn danh sách triều cống dài đến mấy thước, tâm tình tốt đến mức ăn thêm nửa bát cơm.

Tiêu Cảnh Dục thì không vui như vậy.

Bởi vì càng nhiều phiên bang vào kinh, chuyện hắn phải xử lý lại càng nhiều.

Còn ta, Tiêu Bối Bối, đích công chúa duy nhất của Đại Sở, vẫn tiếp tục sống những ngày tháng vô cùng nhàn nhã.

Hôm nay ta theo Thất ca ra Hồng Lư Tự xem náo nhiệt.

Thất ca phe phẩy quạt, vừa đi vừa cảnh cáo ta:

“Tiểu tổ tông, hôm nay phiên bang tới triều cống rất đông, muội tuyệt đối đừng gây chuyện.”

Ta cắn kẹo hồ lô, liếc huynh ấy một cái.

“Thất ca, huynh nói vậy là không công bằng.”

“Lần nào cũng không phải muội chủ động gây chuyện.”

Thất ca cười lạnh.

“Đúng, đều là chuyện chủ động tới tìm muội.”

Ta cảm thấy câu này rất có lý, nên không phản bác nữa.

Hồng Lư Tự hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Sứ thần các nước đứng thành từng nhóm, trên người mặc y phục đủ màu sắc, mang theo rương vàng bạc, châu báu, kỳ trân dị thú, nhìn qua rất có thành ý nhận thua.

Ta đi dọc theo hành lang, vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhìn mấy con chim lạ trong lồng.

Đúng lúc này, một thiếu niên mặc áo gấm màu xanh sẫm từ phía đối diện đi tới.

Hắn nhìn khoảng mười ba mười bốn tuổi, trên trán đeo bảo thạch, dáng vẻ kiêu căng quen được người khác nâng niu.

Sau lưng còn có mấy tên thị vệ ngoại bang đi theo.

Hắn nhìn thấy kẹo hồ lô trong tay ta, mắt sáng lên.

“Ê, nha đầu kia.”

Ta dừng bước, nhìn quanh một vòng.

Ở đây ngoài ta ra, không có nha đầu nào khác.

Thiếu niên kia đi tới trước mặt ta, chỉ vào xâu kẹo hồ lô.

“Cái này nhìn cũng được, đưa cho bổn vương tử nếm thử.”

Ta cúi đầu nhìn xâu kẹo trong tay.

Đây là xâu cuối cùng ở sạp phía nam thành mà Tiêu Cảnh Dục sáng nay sai người mua về cho ta.

Viên sơn tra vừa lớn vừa đỏ, bên ngoài phủ một lớp đường trong veo, cắn một miếng chua ngọt vừa miệng.

Ta còn chưa ăn xong đâu.

Ta nghiêm túc lắc đầu.

“Không cho.”

Thiếu niên kia rõ ràng không ngờ ta dám từ chối.

Hắn nhíu mày.

“Ngươi biết ta là ai không?”

Ta cũng hỏi lại rất thật lòng:

“Vậy ngươi biết ta là ai không?”

Hắn hừ lạnh một tiếng.

“Ta là tiểu vương tử Nam Di, lần này theo phụ vương vào kinh triều cống. Ngươi là cung nữ của nhà nào? Dám vô lễ với ta như vậy?”

Thất ca đang đứng bên cạnh nghe đến đây, chiếc quạt trong tay khựng lại.

Ta liếc thấy khóe miệng huynh ấy hơi cong lên.

Ta biết, huynh ấy lại muốn xem náo nhiệt.

Tiểu vương tử Nam Di không nhận ra tình hình không ổn, còn vươn tay muốn cướp kẹo hồ lô của ta.

Ta nghiêng người tránh đi.

Hắn chụp hụt, sắc mặt lập tức khó coi.

“Láo xược!”

“Chỉ là một nha đầu trong cung Đại Sở, bổn vương tử muốn ăn một xâu kẹo của ngươi là nể mặt ngươi.”

Ta thở dài.

“Vì sao mỗi người muốn chịu đòn đều thích bắt đầu bằng câu ‘ngươi biết ta là ai không’ nhỉ?”

Tiểu vương tử Nam Di giận dữ.

Hắn đưa tay đẩy ta.

“Ngươi còn dám mạnh miệng!”

Ta vốn có thể tránh.

Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới lời Thất ca nói hôm nay không được gây chuyện, nên chỉ lùi nửa bước, để tay hắn chạm nhẹ vào vai ta.

Không đau.

Thật sự không đau.

Nhưng vấn đề là, chỗ đó đúng lúc là vai phải vừa mới lành của ta.

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Thất ca đã “xoạch” một tiếng gấp quạt lại.

Nụ cười trên mặt huynh ấy biến mất.

“Ngươi đụng vào vai nào của nó?”

Tiểu vương tử Nam Di còn chưa hiểu.

“Đụng thì sao? Một cung nữ mà thôi…”

Hắn chưa nói hết câu, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

“Một cung nữ mà thôi?”

Ta quay đầu.

Tiêu Cảnh Dục không biết đã tới từ lúc nào.

Hắn mặc triều phục Thái tử, sắc mặt lạnh đến mức khiến mấy tên thị vệ Nam Di lập tức quỳ xuống.

Tiểu vương tử Nam Di sững sờ.

“Thái… Thái tử điện hạ?”

Tiêu Cảnh Dục không nhìn hắn, chỉ bước nhanh tới trước mặt ta, cúi đầu nhìn vai phải của ta.

“Đau không?”

Ta lắc đầu.

“Không đau.”

Hắn cau mày.

“Không đau cũng phải nói đau.”

Ta: “…”

Thất ca ở bên cạnh gật đầu.

“Hoàng huynh nói đúng. Nó đụng đúng chỗ Bối Bối bị thương lần trước.”

Sắc mặt Tiêu Cảnh Dục càng lạnh hơn.

Tiểu vương tử Nam Di nghe thấy hai chữ “Bối Bối”, cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng.

Đúng lúc này, ngoài cửa Hồng Lư Tự lại truyền tới một tràng tiếng bước chân.

Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, Lục ca, Bát ca, Cửu ca lần lượt bước vào.

Ta nhìn trận thế này, lập tức thấy da đầu tê rần.

“Không phải chứ, các huynh tới nhanh vậy sao?”

Cửu ca chạy tới đầu tiên, tức đến đỏ mắt.

“Ai đụng vào tỷ tỷ?”

Tam ca Tiêu Cẩn Đình nhìn tiểu vương tử Nam Di, bàn tay đặt lên chuôi kiếm.

“Là hắn?”

Tiểu vương tử Nam Di bị khí thế của chín vị hoàng tử dọa đến lùi liên tục.

“Ta… ta chỉ…”

Hắn còn chưa kịp giải thích, bên ngoài lại vang lên tiếng thái giám truyền báo.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Lần này, ngay cả ta cũng ngẩn ra.

Phụ hoàng mặc thường phục bước vào, phía sau còn có mẫu hậu.

Ngài vừa thấy ta, lập tức nhíu mày.

“Bối Bối, nghe nói có người đụng vào vai con?”

Ta nhỏ giọng nói:

“Phụ hoàng, thật ra chỉ đụng nhẹ một chút…”

Hoàng đế liếc ta.

“Con im miệng.”

Ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tiểu vương tử Nam Di cuối cùng cũng hiểu trước mắt mình là ai.

Hắn run rẩy nhìn ta.

“Ngươi… ngươi là Tiêu Bối Bối?”

Ta cắn nốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, gật đầu rất nghiêm túc.

“Đúng vậy.”

“Chính là cung nữ mà ngươi nói đó.”

Tiểu vương tử Nam Di “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Sắc mặt hắn trắng bệch, giọng nói cũng run lên.

“Ta… ta không biết nàng là công chúa!”

“Ta chỉ vô tình đụng vào công chúa thôi mà…”

Cả Hồng Lư Tự im lặng trong chớp mắt.

Sau đó không biết ai bật cười trước.

Tiếp theo, cả điện đồng loạt cười lớn.

Ngay cả mấy vị sứ thần phiên bang cũng cúi đầu nhịn cười đến vai run lên.

Phụ vương Nam Di nghe tin chạy tới, suýt chút nữa quỳ luôn xuống trước mặt phụ hoàng.

“Bệ hạ thứ tội! Tiểu nhi không hiểu quy củ, mạo phạm công chúa, thần nhất định nghiêm trị!”

Tiểu vương tử Nam Di sợ đến mức nước mắt rơi lã chã.

Hắn nhìn ta, vừa khóc vừa nói:

“Công chúa, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Sau này ta nhìn thấy kẹo hồ lô cũng sẽ đi đường vòng.”

Ta không nhịn được bật cười.

“Cũng không cần đến mức đó.”

Tiêu Cảnh Dục lạnh mặt nói:

“Cần.”

Chín vị ca ca đồng loạt gật đầu.

Phụ hoàng cũng hừ một tiếng.

“Từ hôm nay trở đi, các nước phiên bang vào kinh đều phải học thêm một điều quy củ.”

Mọi người lập tức cúi đầu lắng nghe.

Phụ hoàng chậm rãi nói:

“Ở Đại Sở, có thể không nhận ra trẫm.”

“Nhưng tuyệt đối không thể không nhận ra Tiêu Bối Bối.”

Ta: “…”

Thật ra cũng không cần long trọng như vậy đâu.

Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của tiểu vương tử Nam Di, lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của phụ hoàng và các ca ca, ta bỗng nhiên cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.

Thất ca phe phẩy quạt, cúi đầu nói nhỏ bên tai ta:

“Thấy chưa, ta đã nói rồi.”

“Không phải muội gây chuyện.”

“Là chuyện tự tìm tới muội.”

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

“Thất ca nói đúng.”

Từ ngày hôm đó, trong danh sách lễ nghi mà phiên bang học trước khi vào kinh Đại Sở, thật sự có thêm một dòng.

Không được tùy tiện đụng vào tiểu công chúa.

Không được cướp kẹo hồ lô của tiểu công chúa.

Càng không được gọi tiểu công chúa là cung nữ.

Bởi vì cả Đại Sở đều biết.

Tiêu Bối Bối không dễ bắt nạt.

Còn người đứng sau nàng…

Là cả hoàng thất Đại Sở.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...