TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT
CHƯƠNG 15
NGOẠI TRUYỆN 5
PHỤ HOÀNG VÀ CHÍN CA CA TRANH NHAU ĐƯA CÔNG CHÚA XUẤT CUNG
Sau khi các nước phiên bang ngoan ngoãn dâng thư triều cống, hoàng cung Đại Sở cuối cùng cũng thật sự yên bình trở lại.
Thái tử ca ca không còn ngày ngày cau mày vì Bắc Địch.
Tam ca cũng không cần vội vàng trở về biên quan ngay trong đêm.
Thất ca lại bắt đầu phe phẩy chiếc quạt xếp của huynh ấy khắp nơi, gặp ai cũng kể chuyện tiểu vương tử Nam Di bị dọa đến khóc ngay tại Hồng Lư Tự.
Còn ta, Tiêu Bối Bối, sau mấy ngày bị mẫu hậu ép ở trong cung dưỡng thương, cuối cùng cũng cảm thấy mình sắp mọc nấm đến nơi rồi.
Sáng hôm đó, ta ôm gối ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng rất đẹp.
Gió cũng rất nhẹ.
Quan trọng nhất là, hôm qua cung nữ Tiểu Đào nói với ta, hàng kẹo hồ lô ngọt nhất phía nam thành vừa đổi một mẻ sơn tra mới, quả nào quả nấy đỏ au, đường phủ bên ngoài mỏng như băng, cắn một miếng giòn rụm.
Ta càng nghĩ càng không chịu nổi.
Vì vậy, sau khi ăn sáng xong, ta lập tức ôm lấy tay mẫu hậu.
“Mẫu hậu, vai con đã khỏi rồi.”
Mẫu hậu liếc ta một cái.
“Cho nên?”
Ta chớp mắt thật ngoan.
“Cho nên con muốn xuất cung.”
Mẫu hậu còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Không được.”
Ta quay đầu, liền thấy Tiêu Cảnh Dục mặc triều phục bước vào.
Sắc mặt huynh ấy nghiêm túc đến mức giống như đang phê tấu chương liên quan đến quốc vận Đại Sở.
Ta lập tức bất mãn.
“Ca, muội chỉ muốn ra ngoài ăn kẹo hồ lô thôi mà.”
Tiêu Cảnh Dục ngồi xuống, bình tĩnh nói:
“Muội muốn ăn, cô sai người mua cả sạp về cho muội.”
Ta lắc đầu.
“Không giống nhau.”
“Ăn trong cung không vui.”
“Phải tự mình đứng trước sạp, nhìn lão bá nhúng sơn tra vào nước đường, nghe tiếng đường đông lại răng rắc, rồi cầm trên tay ăn mới ngon.”
Tiêu Cảnh Dục nghe xong, vẻ mặt càng đau đầu.
“Chỉ là một xâu kẹo hồ lô, muội còn có nhiều lý lẽ như vậy.”
Ta nghiêm túc sửa lại:
“Không phải một xâu.”
“Ít nhất phải ba xâu.”
Tiêu Cảnh Dục: “…”
Đúng lúc này, ngoài điện truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Thất ca Tiêu Cẩn Sách là người đầu tiên xông vào.
“Bối Bối muốn xuất cung?”
Ta còn chưa kịp gật đầu, huynh ấy đã phe phẩy quạt, cười vô cùng tự tin.
“Vậy để ta đưa muội đi.”
“Ta biết nơi bán ngon nhất.”
Ta lập tức sáng mắt.
“Thật không?”
Thất ca nâng cằm.
“Đương nhiên. Phía nam thành có một ngõ nhỏ, trong đó không chỉ có kẹo hồ lô, còn có bánh hoa quế, bánh hạt dẻ, mứt lê, canh viên ngọt…”
Ta nghe đến mức nước miếng suýt chảy ra.
Nhưng Tiêu Cảnh Dục lạnh lùng liếc Thất ca.
“Ngươi đưa nó đi?”
“Lần trước ngươi đưa nó ra ngoài, nó suýt chút nữa mua hết nửa con phố chim cảnh.”
Thất ca lập tức phản bác:
“Hoàng huynh, chuyện đó không thể trách ta. Là con vẹt kia tự nói nó nhớ nhà, Bối Bối nghe thấy mềm lòng mới mua.”
Tiêu Cảnh Dục cười lạnh.
“Vẹt nói nhớ nhà?”
Ta nhỏ giọng giải thích:
“Nó thật sự nói mà.”
Tiêu Cảnh Dục nhìn ta.
Ta lập tức ngậm miệng.
Ngay sau đó, Tam ca Tiêu Cẩn Đình cũng bước vào.
Trên người huynh ấy còn mặc võ phục, hiển nhiên là vừa từ Diễn Võ Trường tới.
“Xuất cung thì để ta đưa đi.”
“Ta dẫn theo một đội hộ vệ.”
Ta nghe vậy, lập tức tưởng tượng đến cảnh mình đi ăn kẹo hồ lô, phía sau là một đội binh sĩ mặc giáp cầm đao đi theo.
Chưa nói đến người khác, chỉ riêng lão bá bán kẹo hồ lô có lẽ cũng sẽ sợ đến mức không dám lấy tiền.
Ta vội vàng xua tay.
“Tam ca, ăn kẹo hồ lô không cần đánh trận đâu.”
Tam ca nhíu mày.
“Nhưng cần an toàn.”
Ngũ ca cũng bước vào ngay sau đó.
“Ta đi cùng.”
“Ít nhất nếu có ai không có mắt dám tới gần Bối Bối, ta có thể xử lý nhanh hơn.”
Ta: “…”
Chỉ là xuất cung ăn kẹo thôi, thật sự không cần biến thành tuần tra kinh thành đâu.
Bát ca Tiêu Cẩn Du đi sau cùng, vẫn là dáng vẻ ung dung tính toán mọi chuyện.
“Các huynh khỏi tranh.”
“Ta đã đặt cả con phố phía nam thành rồi.”
Trong điện lập tức yên lặng.
Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy.
“Bát ca, huynh nói gì?”
Bát ca mỉm cười.
“Muội muốn ăn kẹo hồ lô, lại không thích bị người chen lấn. Ta liền sai người thông báo trước, hôm nay từ giờ Tỵ đến giờ Mùi, toàn bộ con phố đó chỉ tiếp đãi một mình muội.”
Ta há hốc miệng.
Thất ca tức giận đến mức quạt cũng không phe phẩy nữa.
“Tiêu Cẩn Du, ngươi chơi vậy là gian lận!”
Tam ca cũng không hài lòng.
“Đặt cả phố thì còn gì thú vị?”
Tiêu Cảnh Dục day trán, lạnh giọng nói:
“Đủ rồi.”
“Các ngươi tránh ra.”
“Cô là huynh trưởng, phải là cô đưa muội ấy đi.”
Lời này vừa ra, tám vị hoàng tử còn lại đồng loạt nhìn hắn.
Thất ca cười nhạt.
“Hoàng huynh, huynh còn nửa núi tấu chương chưa phê xong.”
Tam ca gật đầu.
“Đúng vậy, quốc sự quan trọng.”
Ngũ ca tiếp lời:
“Bối Bối giao cho chúng ta là được.”
Cửu ca nhỏ tuổi nhất chạy tới ôm lấy tay ta.
“Không được, tỷ tỷ phải đi với đệ. Đệ ngoan nhất, tỷ tỷ thích đệ nhất.”
Ta còn chưa kịp nói gì, tám ánh mắt đã đồng loạt bắn về phía Cửu ca.
Cửu ca rụt cổ lại, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Trong điện lập tức ồn ào như cái chợ.
Người nói mình biết chỗ ngon nhất.
Người nói mình võ công tốt nhất.
Người nói mình có tiền nhất.
Người nói mình rảnh nhất.
Tiêu Cảnh Dục lạnh mặt, Thất ca cười châm chọc, Tam ca suýt nữa muốn rút kiếm, Bát ca bình tĩnh tính toán tuyến đường, Cửu ca thì ôm tay ta không chịu thả.
Ta nhìn một vòng, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Cười đến mức vai phải hơi đau.
Mẫu hậu vội vàng đỡ ta.
“Đừng cười mạnh quá, coi chừng vết thương.”
Ta vừa định nói mình không sao, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng ho khẽ.
Ngay sau đó, phụ hoàng bước vào.
Toàn điện lập tức yên lặng hơn một chút.
Phụ hoàng nhìn chín đứa con trai đang tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, rồi lại nhìn ta đang cười đến cong mắt.
Ngài chậm rãi đi tới, ngồi xuống chủ vị.
Sau đó đập tay xuống bàn.
“Ầm” một tiếng.
Cả điện hoàn toàn im lặng.
Phụ hoàng trừng mắt nhìn chín vị hoàng tử.
“Trẫm còn chưa được đưa nữ nhi đi chơi, tới lượt các ngươi sao?”
Tiêu Cảnh Dục: “…”
Thất ca: “…”
Tam ca: “…”
Bát ca: “…”
Cửu ca nhỏ giọng nói:
“Nhưng phụ hoàng, người hôm nay không phải còn phải gặp sứ thần Tây Lương sao?”
Phụ hoàng lạnh lùng liếc hắn.
“Trẫm không gặp nữa.”
“Để bọn họ chờ.”
Mẫu hậu bất đắc dĩ bật cười.
“Bệ hạ, người đừng làm loạn theo bọn trẻ.”
Phụ hoàng lập tức quay sang nhìn mẫu hậu, giọng điệu dịu xuống.
“Trẫm không làm loạn.”
“Trẫm chỉ muốn đưa nữ nhi đi ăn kẹo hồ lô.”
Ta nhìn phụ hoàng, rồi nhìn chín vị ca ca đang im lặng không phục, cuối cùng thật sự cười đến đau bụng.
Hóa ra trên đời này cũng có ngày Thái tử ca ca bị phụ hoàng dùng thân phận phụ thân áp xuống.
Cũng có ngày chín vị hoàng huynh oai phong lẫm liệt của ta vì một chuyến xuất cung mà tranh nhau như trẻ con.
Mà tất cả chỉ vì ta muốn ăn vài xâu kẹo hồ lô.
Ta ôm bụng cười hồi lâu, sau đó chạy tới kéo tay phụ hoàng, lại quay đầu gọi mẫu hậu và các ca ca.
“Được rồi được rồi.”
“Hôm nay không ai phải tranh nữa.”
“Tất cả cùng đi.”
Cả điện ngẩn ra.
Ta cười híp mắt.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, chín vị ca ca, còn có con.”
“Chúng ta cùng xuất cung.”
“Con muốn ăn kẹo hồ lô, bánh hoa quế, bánh hạt dẻ, còn muốn đi xem múa rối bóng.”
Phụ hoàng lập tức gật đầu.
“Mua.”
Tiêu Cảnh Dục thở dài.
“Cô đi chuẩn bị xe.”
Thất ca phe phẩy quạt, cuối cùng cũng cười lại.
“Ta dẫn đường.”
Tam ca nghiêm túc nói:
“Ta dẫn hộ vệ.”
Bát ca bổ sung:
“Ta đã đặt phố rồi, vừa hay không lãng phí.”
Cửu ca ôm tay ta, vui đến mức nhảy lên.
“Tỷ tỷ, đệ muốn ăn chung với tỷ!”
Mẫu hậu nhìn chúng ta, khóe mắt hơi đỏ, nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng.
Chiều hôm đó, người dân kinh thành nhìn thấy cảnh tượng có lẽ cả đời khó quên.
Hoàng đế Đại Sở mặc thường phục, tự tay mua kẹo hồ lô cho tiểu công chúa.
Hoàng hậu đứng bên cạnh lau khóe miệng dính đường cho nàng.
Chín vị hoàng tử đi theo phía sau, người cầm bánh, người cầm quạt, người xách đồ chơi, người trả bạc.
Còn Tiêu Bối Bối ta, cầm ba xâu kẹo hồ lô trong tay, cười đến rực rỡ dưới ánh chiều tà.
Ta nghĩ, đây chính là dáng vẻ tốt nhất của thái bình.
Không phải long ỷ cao bao nhiêu.
Không phải giang sơn rộng thế nào.
Mà là sau khi mọi phong ba qua đi, người mình yêu thương đều còn ở bên cạnh.
Có người tranh nhau đưa ta xuất cung.
Có người sợ ta đau.
Có người mua cả con phố chỉ vì ta muốn ăn một xâu kẹo.
Đời này của ta, thật sự rất tốt.
Tốt đến mức nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm Tiêu Bối Bối của Đại Sở.