TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT
CHƯƠNG 16
NGOẠI TRUYỆN 6
THÁI TỬ MỘT ĐỜI KHÔNG HỐI HẬN VÌ CÓ MỘT MUỘI MUỘI NHƯ THẾ
Đêm đã khuya.
Đông Cung vẫn còn sáng đèn.
Trên án thư chất đầy tấu chương mới đưa tới từ các châu phủ. Sau khi Bắc Địch đại bại, biên quan tuy đã yên ổn hơn trước rất nhiều, nhưng những việc cần chỉnh đốn sau chiến sự lại không hề ít.
Tiêu Cảnh Dục phê xong quyển tấu chương cuối cùng, đặt bút son xuống.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa rất nhạt từ ngự hoa viên.
Hắn ngồi yên một lúc lâu, sau đó đứng dậy, khoác áo ngoài, một mình đi ra ngoài.
Cung nhân trực đêm muốn đi theo, nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại.
“Không cần.”
“Cô chỉ đi dạo một chút.”
Đường từ Đông Cung đến ngự hoa viên không xa.
Trước kia, hắn đã đi qua con đường này rất nhiều lần.
Có khi là đi bắt Tiêu Bối Bối trốn học.
Có khi là đi tìm nàng sau khi nàng gây họa.
Có khi là vừa nhận được tin nàng trèo cây chọc tổ chim, vội vàng chạy tới, chỉ sợ nàng ngã xuống.
Nhưng chưa lần nào giống như đêm nay.
Mỗi bước đi, trong lòng hắn lại nhớ đến một chuyện cũ.
Nhớ đến lúc Bối Bối còn rất nhỏ, mềm mại nằm trong tã lót.
Khi đó phụ hoàng vừa bế nàng vừa cười đến không khép miệng, còn mẫu hậu thì sợ hắn tay chân vụng về, không cho hắn bế lâu.
Hắn rõ ràng là Thái tử của Đại Sở.
Từ nhỏ đã được dạy phải ổn trọng, phải biết gánh giang sơn, phải không để cảm xúc lộ ra ngoài.
Nhưng ngày đầu tiên bế muội muội trong lòng, hắn vẫn căng thẳng đến mức tay cũng không biết đặt ở đâu.
Tiểu Bối Bối khi ấy mở mắt nhìn hắn.
Đôi mắt đen láy, trong veo như chứa cả bầu trời.
Rồi nàng nắm lấy ngón tay hắn.
Chỉ một cái nắm rất nhẹ.
Lại khiến hắn nhớ đến tận bây giờ.
Tiêu Cảnh Dục dừng bước dưới cây ngô đồng trong ngự hoa viên.
Cây này vẫn là cây ngày đó Bối Bối trèo lên chọc tổ ong.
Cũng là nơi Thẩm Thanh Xu từng ra lệnh cho người dùng nỏ chĩa vào muội muội hắn.
Trên một cành cây cao vẫn còn dấu vết bị tên bắn sượt qua.
Dù đã được người trong cung xử lý, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy vết thương cũ trên thân cây.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên vỏ cây.
Đầu ngón tay lạnh đi.
Ngày đó, nếu hắn đến muộn thêm một chút.
Nếu mũi kiếm kia lệch thêm nửa tấc.
Nếu Bối Bối thật sự xảy ra chuyện trước mắt hắn.
Tiêu Cảnh Dục không dám nghĩ tiếp.
Hắn từng cho rằng mình đã tính toán đủ kỹ.
Từ khi phát hiện dấu vết tế tác Bắc Địch trong kinh thành, hắn bắt đầu bày ván cờ này.
Hắn giả vờ bị Thẩm Thanh Xu mê hoặc.
Giả vờ dung túng nàng ta.
Giả vờ giao quyền trong tay cho nàng ta.
Hắn muốn dụ con cá lớn phía sau lộ mặt.
Muốn nhổ sạch đường dây mật thám Bắc Địch trong kinh thành.
Muốn bảo vệ Đại Sở khỏi một trận đại loạn.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Chỉ có Tiêu Bối Bối là biến số duy nhất mà hắn không dám dùng để đánh cược.
Nhưng cuối cùng, chính biến số ấy lại bước vào ván cờ.
Còn suýt chút nữa bị thương đến mức không thể vãn hồi.
Nghĩ tới đây, ngực Tiêu Cảnh Dục đau âm ỉ.
Không phải vì dư độc Phệ Tâm Tán còn sót lại.
Mà là vì sợ.
Một nỗi sợ muộn màng, sau khi mọi chuyện đã kết thúc mới dâng lên từng chút một.
Hắn nhớ đến những dòng chữ kỳ lạ mà Bối Bối từng nhắc đến.
Nàng nói, trên đầu hắn từng có đạn mạc.
Nói rằng theo số mệnh ban đầu, hắn sẽ vì một nữ nhân mà mất mạng.
Nói rằng Đại Sở sẽ vì thế mà rơi vào nguy hiểm.
Lúc nàng nói những lời ấy, giọng điệu vẫn hời hợt như thường ngày, giống như đang kể chuyện người khác.
Nhưng Tiêu Cảnh Dục hiểu.
Đứa nhỏ ấy đã nhìn thấy một kết cục đáng sợ từ rất sớm.
Nàng không nói với ai.
Cũng không khóc lóc sợ hãi.
Nàng chỉ tiếp tục làm tiểu ma vương của hoàng cung, ngày ngày gây chuyện, ngày ngày chạy tới trước mặt hắn, khiến hắn không còn thời gian đặt quá nhiều tâm tư vào Thẩm Thanh Xu.
Hắn từng cho rằng mình đang bảo vệ Bối Bối.
Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện.
Thì ra, trong rất nhiều năm mà hắn không biết, Bối Bối cũng đang dùng cách riêng của nàng để bảo vệ hắn.
“Ca?”
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói mềm mại.
Tiêu Cảnh Dục quay đầu.
Tiêu Bối Bối khoác áo choàng màu trắng, tay còn cầm nửa xâu kẹo hồ lô, đang đứng cách đó vài bước nhìn hắn.
Hắn lập tức cau mày.
“Đêm khuya rồi, sao muội còn chưa ngủ?”
Tiêu Bối Bối chớp mắt.
“Câu này phải là muội hỏi huynh mới đúng.”
Nàng đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng.
“Ca lại nhớ chuyện hôm đó à?”
Tiêu Cảnh Dục im lặng trong chốc lát.
Sau đó khẽ đáp:
“Ừ.”
Tiêu Bối Bối cắn một viên kẹo hồ lô, giọng nói mơ hồ:
“Chuyện đã qua rồi mà.”
“Thẩm Thanh Xu ch /ế/t rồi, Bắc Địch cũng thua rồi, đạn mạc cũng biến mất rồi.”
“Sau này sẽ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa.”
Tiêu Cảnh Dục nhìn nàng.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng vẫn còn mang theo nét non nớt.
Rõ ràng là tiểu công chúa được cả hoàng thất cưng chiều, rõ ràng đáng lẽ chỉ cần vô ưu vô lo ăn kẹo hồ lô, trèo cây, gây chút rắc rối nhỏ.
Nhưng nàng lại từng lặng lẽ nhìn thấy kết cục bi thương của hắn.
Lặng lẽ thay đổi tất cả.
Hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi:
“Bối Bối, khi muội nhìn thấy những dòng chữ kia, có từng sợ không?”
Tiêu Bối Bối ngẩn ra.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói:
“Có chứ.”
“Lúc đó muội còn nhỏ, nhìn thấy bọn họ nói ca sẽ ch /ế/t, nói Đại Sở sẽ loạn, muội sợ đến mấy ngày không ngủ ngon.”
Tiêu Cảnh Dục siết chặt tay trong tay áo.
Tiêu Bối Bối lại cười.
“Nhưng sau đó muội nghĩ, nếu số mệnh thật sự muốn kéo ca đi, vậy muội cứ kéo ca lại là được.”
“Ca mỗi ngày bận dọn rắc rối cho muội, chắc chắn không có thời gian đi thích nữ nhân xấu nữa.”
Nàng nói xong còn có chút đắc ý.
“Huynh xem, cách này không phải rất hữu dụng sao?”
Tiêu Cảnh Dục vốn đang đau lòng, nghe đến đây lại vừa tức vừa buồn cười.
“Cho nên những năm đó muội cố ý gây họa?”
Tiêu Bối Bối lập tức nhìn sang chỗ khác.
“Cũng không hoàn toàn là cố ý.”
“Có một số chuyện là thuận tay.”
Tiêu Cảnh Dục: “…”
Hắn nhìn dáng vẻ chột dạ của nàng, cuối cùng vẫn không nỡ trách.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu nàng.
“Bối Bối.”
“Có lẽ đời này điều ta làm đúng nhất không phải là làm Thái tử.”
Tiêu Bối Bối ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Cảnh Dục nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như có chút đau xót.
“Mà là trở thành ca ca của muội.”
Gió đêm chợt yên tĩnh.
Tiêu Bối Bối nhìn hắn rất lâu.
Sau đó nàng bỗng cong mắt cười, nụ cười rực rỡ như ánh trăng rơi xuống nhân gian.
“Ca, huynh nói vậy làm muội cảm động quá.”
Tiêu Cảnh Dục vừa định nói gì, nàng đã nhét nửa xâu kẹo hồ lô còn lại vào tay hắn.
“Vậy phần cuối cùng này cho huynh ăn.”
Tiêu Cảnh Dục nhìn viên kẹo hồ lô hơi dính đường trong tay, bất đắc dĩ bật cười.
“Cảm động của muội chỉ đáng nửa xâu kẹo hồ lô thôi sao?”
Tiêu Bối Bối nghiêm túc nói:
“Đây là xâu ngọt nhất hôm nay đó.”
“Rất quý.”
Tiêu Cảnh Dục cuối cùng vẫn nhận lấy.
Vị đường ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, pha chút chua nhẹ của sơn tra.
Không phải món gì quý hiếm.
Nhưng lại khiến ngực hắn ấm lên từng chút một.
Tiêu Bối Bối dựa vào thân cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn bầu trời không còn đạn mạc.
“Ca.”
“Ừ?”
“Nếu có kiếp sau, muội vẫn muốn làm tiểu ma vương của Đại Sở.”
“Vẫn muốn làm muội muội của huynh.”
Tiêu Cảnh Dục khựng lại.
Hốc mắt hắn hơi nóng lên.
Hắn quay mặt đi, cố ý dùng giọng điệu ghét bỏ che giấu cảm xúc.
“Kiếp sau còn gây họa cho cô?”
Tiêu Bối Bối cười hì hì.
“Đúng vậy.”
“Kiếp sau muội vẫn đốt râu Thái phó, vẫn cưỡi ngựa xông vào Ngự Thiện Phòng, vẫn trộm quạt của Thất ca, vẫn bắt huynh dọn dẹp tàn cuộc cho muội.”
Tiêu Cảnh Dục nhìn nàng hồi lâu.
Sau đó khẽ cười.
“Được.”
“Kiếp sau, ca vẫn dọn dẹp tàn cuộc cho muội.”
Dưới cây ngô đồng, ánh trăng lặng lẽ phủ lên hai huynh muội.
Một người là Thái tử Đại Sở, gánh trên vai giang sơn vạn dặm.
Một người là tiểu công chúa được cả hoàng thất cưng chiều, từng dùng cách vụng về nhất nhưng cũng chân thành nhất để kéo ca ca ra khỏi số mệnh bi thương.
Từ nay về sau, không còn ai có thể viết sẵn kết cục của bọn họ.
Không còn mũi tên lạnh lẽo.
Không còn bạch nguyệt quang giả dối.
Không còn vận mệnh ép một người phải rời xa người nhà mình yêu thương nhất.
Chỉ còn một đời bình an.
Một đời bên nhau.
Một đời, Tiêu Cảnh Dục chưa từng hối hận vì có một muội muội tên là Tiêu Bối Bối.