TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT

CHƯƠNG 17



NGOẠI TRUYỆN 7
TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ VĨNH VIỄN KHÔNG DỄ BẮT NẠT
Nhiều năm sau.

Tiêu Cảnh Dục đăng cơ, trở thành tân đế của Đại Sở.

Vị Thái tử từng suýt bị vận mệnh kéo vào kiếp nạn, cuối cùng không trở thành kẻ vì tình mà bỏ mặc giang sơn như đạn mạc từng nói.

Hắn trở thành một vị minh quân.

Triều chính trong sạch.

Biên quan vững vàng.

Bách tính an cư lạc nghiệp.

Các nước phiên bang mỗi năm đều đúng hạn triều cống, không ai còn dám sinh lòng phản trắc.

Chín vị hoàng tử năm xưa cũng lần lượt được phong vương, mỗi người trấn giữ một phương, có người giữ biên cương, có người quản tài chính, có người chỉnh đốn quan lại, có người trông coi quân vụ.

Nhưng dù bọn họ đi xa đến đâu, trong hoàng cung Đại Sở vẫn luôn có một người khiến tất cả không thể thật sự yên tâm.

Đó chính là ta.

Tiêu Bối Bối.

Đích công chúa duy nhất của Đại Sở.

Cũng là người mà cả kinh thành vẫn âm thầm gọi là tiểu ma vương không thể chọc vào.

Sau khi Tiêu Cảnh Dục đăng cơ, ta vốn tưởng bản thân cuối cùng cũng có thể sống thoải mái hơn một chút.

Dù sao ca ca đã làm Hoàng đế, công việc chắc chắn bận hơn trước, không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm ta được nữa.

Nhưng ta đã nghĩ sai.

Huynh ấy chỉ đổi từ Thái tử ca ca thích quản ta, thành Hoàng đế ca ca càng thích quản ta hơn.

Sáng nay, ta vừa định lén xuất cung mua kẹo hồ lô, còn chưa kịp bước qua cửa cung, đã bị tổng quản thái giám cười híp mắt chặn lại.

“Công chúa điện hạ, bệ hạ có chỉ, hôm nay gió lớn, không nên xuất cung.”

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, ngay cả một chiếc lá cũng không động.

“Gió lớn ở đâu?”

Tổng quản thái giám vẫn cười rất cung kính.

“Trong lòng bệ hạ có gió.”

Ta: “…”

Rất tốt.

Làm Hoàng đế rồi, lý do cũng ngày càng ngang ngược.

Ta tức giận xoay người đi tới ngự hoa viên.

Cây ngô đồng năm đó vẫn còn ở đó.

Thân cây đã lớn hơn rất nhiều, tán lá xanh um che kín một khoảng trời.

Năm xưa ta từng ngồi trên cây này ném tổ ong vào Thẩm Thanh Xu.

Cũng chính dưới gốc cây này, đạn mạc cuối cùng biến mất.

Từ sau đêm ấy, ta không còn nhìn thấy bất kỳ dòng chữ kỳ lạ nào nữa.

Không có ai nói Tiêu Cảnh Dục sẽ ch /ế/t.

Không có ai nói Đại Sở sẽ loạn.

Không có ai nói ta chỉ là biến số trong một câu chuyện đã được viết sẵn.

Tất cả đều trở thành cuộc đời thật sự của chúng ta.

Ta ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây, còn chưa kịp thở dài, sau lưng đã vang lên một giọng non nớt.

“Cô cô!”

Một tiểu đoàn tử mặc áo gấm màu vàng nhạt chạy tới, hai má phúng phính, đôi mắt sáng trong giống hệt Tiêu Cảnh Dục hồi nhỏ.

Đây là tiểu hoàng tử của Đại Sở.

Cũng là đứa cháu nhỏ mà ta thương nhất.

Ta dang tay ôm lấy nó.

“Chậm thôi, té bây giờ.”

Tiểu hoàng tử ôm cổ ta, nghiêm túc nói:

“Không sợ. Phụ hoàng nói, có cô cô ở đây, ai cũng không dám bắt nạt con.”

Ta bật cười.

“Phụ hoàng con nói vậy à?”

Nó gật đầu thật mạnh.

“Phụ hoàng còn nói, ở Đại Sở này, người lợi hại nhất không phải phụ hoàng.”

Ta nhướng mày.

“Vậy là ai?”

Tiểu hoàng tử không chút do dự chỉ vào ta.

“Là cô cô.”

Ta cười đến mức suýt đánh rơi miếng bánh trong tay.

Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Dục mặc long bào từ phía xa đi tới.

Hắn đã là Hoàng đế nhiều năm, khí thế càng thêm trầm ổn uy nghiêm, nhưng khi nhìn thấy ta và tiểu hoàng tử, ánh mắt vẫn mềm đi như cũ.

“Con lại quấn lấy cô cô.”

Tiểu hoàng tử lập tức chạy tới ôm chân hắn.

“Phụ hoàng, hôm nay thái phó hỏi con một câu.”

Tiêu Cảnh Dục cúi đầu nhìn nó.

“Hỏi gì?”

Tiểu hoàng tử ngẩng mặt, giọng nói vang dội:

“Thái phó hỏi, trong thiên hạ, người nào không thể đắc tội nhất?”

Tiêu Cảnh Dục nhướng mày.

“Vậy con trả lời thế nào?”

Tiểu hoàng tử lập tức ưỡn ngực.

“Đương nhiên là cô cô Tiêu Bối Bối.”

Ta vừa uống một ngụm trà, suýt chút nữa sặc.

Tiểu hoàng tử vẫn nói tiếp rất nghiêm túc:

“Đắc tội cô cô, tức là đắc tội phụ hoàng, tổ mẫu, chín vị vương gia và toàn bộ Đại Sở.”

Trong ngự hoa viên lập tức im lặng.

Sau đó, tiếng cười vang lên từ phía sau hòn non bộ.

Ta quay đầu nhìn lại, liền thấy Thất ca Tiêu Cẩn Sách phe phẩy quạt đi ra.

“Không tệ, không tệ.”

“Tiểu tử này rất có tiền đồ, câu trả lời này được chân truyền của ta.”

Phía sau huynh ấy là Tam ca, Ngũ ca, Bát ca, Cửu ca và mấy vị ca ca khác.

Ta sững sờ.

“Sao các huynh đều về rồi?”

Tam ca vẫn mang dáng vẻ chiến thần lạnh lùng năm nào, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt lại dịu đi.

“Nghe nói muội hôm qua truyền thư, nói nhớ bọn ta.”

Ta ngẩn ra.

“Hôm qua muội chỉ viết một câu, hỏi các huynh có rảnh về kinh ăn cơm không.”

Thất ca gấp quạt lại.

“Với chúng ta mà nói, câu đó nghĩa là muội nhớ chúng ta.”

Bát ca mỉm cười.

“Ta đã tính rồi, mỗi người xử lý nhanh việc trong tay, vừa kịp hồi kinh hôm nay.”

Cửu ca đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn giống năm xưa, chạy tới ngồi cạnh ta.

“Tỷ tỷ, đệ mang đặc sản về cho tỷ.”

Ta nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trước mắt.

Có người đã thêm vài phần phong sương.

Có người càng thêm trầm ổn.

Có người vẫn thích cười như trước.

Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn ta, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Vẫn giống như ngày ta bị thương ở ngự hoa viên, bọn họ cùng lúc chạy tới Thái y viện.

Vẫn giống như ngày bọn họ đứng trong chính điện, từng người thay ta tính nợ với Thẩm Thanh Xu.

Ta cúi đầu cười.

“Các huynh đúng là…”

“Chỉ vì một bữa cơm mà chạy về như vậy, không sợ bị người ta nói sao?”

Tiêu Cảnh Dục ngồi xuống bên cạnh, bình tĩnh rót cho ta một chén trà.

“Ai dám nói?”

Thất ca tiếp lời:

“Đắc tội với Bối Bối, tức là đắc tội toàn bộ Đại Sở.”

Tiểu hoàng tử lập tức vỗ tay.

“Đúng đúng! Chính là câu này!”

Mọi người lại bật cười.

Mẫu hậu lúc này cũng được cung nữ dìu tới.

Người đã lớn tuổi hơn trước, nhưng dung mạo vẫn hiền từ như năm nào.

Phía sau là Thái thượng hoàng, cũng chính là phụ hoàng của ta.

Ngài vừa thấy ta, lập tức nhíu mày.

“Bối Bối, nghe nói sáng nay con lại muốn lén xuất cung?”

Ta lập tức nhìn sang Tiêu Cảnh Dục.

“Ca, huynh mách phụ hoàng?”

Tiêu Cảnh Dục bình tĩnh uống trà.

“Không phải mách, là bẩm báo.”

Ta tức đến mức muốn đá hắn một cái.

Nhưng nhìn long bào trên người hắn, ta nhịn.

Dù sao hắn bây giờ là Hoàng đế.

Đá Hoàng đế hình như không tốt lắm.

Phụ hoàng nhìn ta, cuối cùng vẫn mềm lòng.

“Muốn ăn kẹo hồ lô thì nói thẳng.”

“Trẫm dẫn con đi.”

Tiêu Cảnh Dục lập tức đặt chén trà xuống.

“Phụ hoàng, người tuổi đã cao…”

Phụ hoàng liếc hắn.

“Trẫm còn chưa già đến mức không đưa được nữ nhi đi ăn kẹo.”

Chín vị ca ca đồng loạt nhìn Tiêu Cảnh Dục bằng ánh mắt xem kịch.

Tiểu hoàng tử nhỏ giọng hỏi ta:

“Cô cô, vậy hôm nay ai đưa người đi?”

Ta nhìn phụ hoàng, nhìn mẫu hậu, nhìn Tiêu Cảnh Dục, nhìn chín vị ca ca, cuối cùng cười đến cong mắt.

“Tất cả cùng đi.”

“Giống năm đó.”

Ngự hoa viên yên lặng trong thoáng chốc.

Sau đó, từng người đều cười.

Chiều hôm ấy, kinh thành Đại Sở lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.

Thái thượng hoàng nắm tay tiểu công chúa.

Thái hậu đi bên cạnh, dịu dàng dặn nàng ăn chậm một chút.

Hoàng đế Đại Sở tự tay trả bạc.

Chín vị vương gia theo sau, người cầm bánh, người xách đồ chơi, người chọn trâm cài, người mua cả rổ kẹo hồ lô.

Còn tiểu hoàng tử thì nghiêm túc học theo, ôm trong lòng một đống đồ ăn vặt cho cô cô.

Ta cắn một viên kẹo hồ lô, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều đỏ rực.

Trên đó không còn đạn mạc.

Không còn những hàng chữ báo trước bi thương.

Không còn số mệnh đã định.

Chỉ có gió nhẹ, ánh hoàng hôn, tiếng cười của người thân và vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi.

Ta bỗng nhiên cảm thấy, đời người viên mãn nhất cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Không phải quyền thế ngập trời.

Không phải vinh hoa vô tận.

Mà là nhiều năm trôi qua, khi ta gọi một tiếng “ca ca”, dù ở phương trời nào, bọn họ vẫn sẽ quay về.

Mà ta, Tiêu Bối Bối.

Tiểu công chúa Đại Sở.

Vĩnh viễn không dễ bắt nạt.

Cũng vĩnh viễn được yêu thương.

HOÀN

Chương trước
Loading...