TIỂU CÔNG CHÚA LÃNH CUNG NGỬI THẤY LÒNG NGƯỜI

CHƯƠNG 7



Ta gục đầu vào ngực ngài, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, hít hít cái mũi.

“Cha, cha từng nói nếu ta diễn đạt, sẽ thưởng cho ta thật nhiều người đá đường mà.”

“Được, cha sẽ mua cho con, mua thật nhiều người đá đường, còn cả mứt ngọt con thích nữa, đều cho con hết.”

Quý phi nương nương nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, trong mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ.

Đúng lúc này, cửa điện bị đẩy ra, Nhị hoàng tử bị cấm vệ quân áp giải đi vào.

Y phục hắn xộc xệch, trên mặt dính đầy vết máu bẩn, mùi thối trên người nồng nặc nghẹt thở.

Hắn và Quý phi tưởng phụ hoàng bệnh nguy kịch, định nội ứng ngoại hợp phát động cung biến đoạt ngôi, nhưng nào ngờ đã sớm rơi vào thiên la địa võng mà phụ hoàng giăng sẵn.

Nhìn thấy phụ hoàng bình an vô sự ngồi trên giường bệnh, hai chân Nhị hoàng tử mềm nhũn, ngã gục xuống sàn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, miệng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

“Không thể nào, không thể nào thế được, người rõ ràng đã trúng độc cơ mà!”

Quý phi nhìn Nhị hoàng tử bị áp giải vào, cuối cùng cũng nhận ra bản thân từ đầu đến cuối đều nằm trong sự tính toán của người khác.

Quý phi cấu kết với con trai, mưu hại hoàng đế, bị phế bỏ phong hiệu, đày vào lãnh cung, ban cho một dải lụa trắng.

Nhị hoàng tử tội mưu nghịch, tống vào thiên lao, đợi sang thu xử trảm.

Còn cả Thái hậu, nương của phụ hoàng.

Cung nữ kiểm tra hộp thức ăn kia chính là người do Thái hậu phái đến.

Ta vẫn luôn không hiểu tại sao nương của phụ hoàng lại hạ độc ngài.

Sau này, ta nghe hai vị nương nương hàng xóm nói, lúc phụ hoàng còn nhỏ, Thái hậu từng cho ngài ăn kẹo mạch nha tẩm độc, suýt chút nữa là lấy mạng ngài.

Thảo nào.

Haizz, thảo nào ngài lại đắng đến vậy.

Thế giới của người lớn thật là phức tạp.

Nhưng mà giờ đây, người xấu đã bị đánh đuổi hết rồi.

Cha ta, cuối cùng cũng sẽ từng chút từng chút ngọt ngào lên, có thể sống lâu trăm tuổi rồi.

**12**

Ta lập đại công, phụ hoàng long nhan đại duyệt.

Ngài hạ chỉ tấn phong nương làm Quý phi, chuyển đến một cung điện rộng rãi hơn, trong sân trồng đầy hoa nhài nương thích nhất, đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi thơm ngát.

Từ đó trở đi, phụ hoàng và nương càng hăng hái tìm đệ đệ nhỏ cho ta.

Một đêm nọ, nghe nói giường bị sập.

Lúc ma ma sai người khiêng giường mới vào, mặt nương đỏ bừng đến tận mang tai, còn phụ hoàng thì mặt mày hớn hở, làm ta nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì.

Haizz, đệ đệ này nhất định phải tìm bằng được hay sao?

Đến mức giường cũng sập luôn rồi.

Hoàng thiên không phụ lòng người, chẳng bao lâu sau nương có thai, thái y bắt mạch nói là con trai.

Ta vui sướng vô cùng, thường nhẹ nhàng xoa bụng nương, ghé sát vào thủ thỉ với đệ đệ nhỏ.

“Tiểu đệ đệ, đệ mà không ra nhanh, giường của nương lại phải thay cái mới đấy.”

Nương đỏ mặt tía tai, gõ nhẹ lên đầu ta.

“Đừng có nói bậy.”

Ta lè lưỡi chạy biến đi, nhưng trong lòng lại thấy vui như mở cờ.

**13**

Ta vẫn là vị tiểu công chúa được phụ hoàng yêu thương nhất, ngày ngày bám riết lấy ngài, ngài cũng mọi chuyện đều chiều theo ý ta, cưng chiều ta tới tận trời.

Ngài đã sớm biết được bí mật của ta.

Ngài không trách ta giấu giếm, ngược lại còn thường xuyên bảo ta ngửi thử mùi vị của các đại thần giúp ngài.

Hôm đó, ta lại ôm bánh hoa quế lén vào ngự thư phòng, thấy mấy vị quan viên đứng giữa điện đang thần sắc nghiêm trọng bẩm báo chuyện gì đó, không khí có chút căng thẳng.

“Bệ hạ, nay quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thần khẩn cầu bệ hạ chế tạo long chu tuần du phương Nam, vừa có thể thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, lại vừa vinh danh uy nghi thịnh thế của triều đại ta, khiến tứ phương man di đều phải kính sợ!”

Một vị quan viên mặc cẩm bào khom người thưa, trên mặt đầy nụ cười xu nịnh.

Ta nhăn mũi, một luồng hôi thối nhàn nhạt bay tới.

“Không cần nghĩ, người xấu.”

Chưa đợi phụ hoàng lên tiếng, một vị quan viên khác lập tức bước lên.

“Bệ hạ không thể! Đóng long chu, tuần du phương Nam tiêu tốn ngân khố khổng lồ, cần điều động lượng lớn dân phu, hao phí vô số nhân lực vật lực, bách tính đang cần hưu tức dưỡng sinh, làm vậy là lao dân thương tài, vạn vạn không thể a!”

“Thơm thơm, người tốt.”

Ta ghé vào tai phụ hoàng, bằng chất giọng trẻ con nhỏ nhẹ mách ngài.

Lời vừa dứt, phụ hoàng bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười sảng khoái xua tan không khí nghiêm nghị trong ngự thư phòng.

“Mũi của A Hà nhà ta là linh nghiệm nhất.”

Sau đó, phụ hoàng không những không làm chuyện hao tài tốn của là chế tạo long chu, mà còn thực thi chính sách giảm nhẹ sưu thuế, miễn cho bách tính một năm thuế khóa, để người dân yên tâm cày cấy, ấm no sung túc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...