TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC
Chương 15
Những đường nứt tự nhiên của viên sapphire kết hợp vừa vặn với ánh sáng lấp lánh của kim cương, hài hòa đến mức giống như chúng vốn dĩ được thiên nhiên tạo ra như thế.
Hy Lâm nhìn chằm chằm bản thiết kế, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi ngẩng lên nhìn cô.
“Cô Thẩm, cô rất có năng khiếu thiết kế.”
Anh dừng lại một chút, nghiêm túc hỏi:
“Có hứng thú đến làm việc tại công ty thiết kế của tôi không?”
Thẩm Kiều Lê sững người trong giây lát rồi cụp mắt mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần tự giễu:
“Tôi chẳng có chút kinh nghiệm thiết kế nào, anh không sợ tôi làm hỏng tác phẩm của anh sao?”
Hy Lâm cầm bản phác thảo đã được cô chỉnh sửa, khóe môi cong lên thành một nụ cười phóng khoáng.
“Trên đời này có quá nhiều thứ từng bị phá hủy rồi, thêm một thứ cũng chẳng đáng là bao.”
“Điều thực sự đáng sợ là đánh mất dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.”
Thẩm Kiều Lê đứng lặng tại chỗ, câu nói ấy như khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cô.
“Anh vốn chẳng hiểu gì về tôi, tại sao lại tin tưởng tôi đến vậy?”
Người đàn ông ngả người ra sau ghế vải, vẻ mặt thản nhiên.
“Tôi đã cho người điều tra cô, nói thật thì chẳng điều tra được gì cả.”
“Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, một người như cô không nên bị bỏ lỡ.”
Giữa những người thông minh vốn không cần quá nhiều lời vòng vo, chẳng bao lâu sau, Thẩm Kiều Lê chính thức vào làm tại công ty của Hy Lâm.
Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ rằng, “công ty thiết kế nhỏ” mà mình vẫn tưởng lại chính là một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành trang sức xa xỉ ở nước ngoài, có vị thế vô cùng quan trọng trên thị trường toàn cầu.
Theo thời gian, hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Lúc này Thẩm Kiều Lê mới biết, Hy Lâm là người thừa kế của một gia tộc giàu có, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Công ty trang sức này chẳng qua chỉ là “thú vui nhỏ” anh lập ra để giết thời gian lúc rảnh rỗi.
Điều khiến cô bất ngờ hơn là Hy Lâm rất thích tham gia đủ loại hoạt động tình nguyện. Năm đó, việc anh vượt nửa vòng trái đất đến đón cô từ du thuyền rồi đưa sang Ý chính là trong thời gian anh đăng ký làm tình nguyện viên cho cơ quan phụ trách xóa thông tin thân phận.
Trước đây, Thẩm Kiều Lê từng học chuyên ngành tài chính ở nước ngoài, nhưng sâu trong lòng cô vẫn luôn cất giấu một niềm đam mê dành cho nghệ thuật và thiết kế.
Còn Hy Lâm cũng rất ăn ý, chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của cô, như thể cả hai đều ngầm hiểu rằng những ký ức nặng nề ấy nên được chôn vùi hoàn toàn trong dòng chảy thời gian.
Cứ như vậy, cô chính thức bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.
Tài năng nghệ thuật của Thẩm Kiều Lê giống như một ngọn núi lửa vừa thức tỉnh, bùng nổ mạnh mẽ đến không thể ngăn cản.
Lấy chính cuộc đời mình làm nguồn cảm hứng, cô thiết kế bộ sưu tập trang sức phương Đông mang tên “Lê Lạc Điệp Sinh”. Ngay khi vừa ra mắt, bộ sưu tập đã khiến cả giới xa xỉ phẩm kinh ngạc, liên tiếp giành được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.
Nhưng cho dù những giải thưởng ấy có rực rỡ đến đâu, trên sân khấu nhận giải chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng cô.
Ngay cả ảnh chân dung và lý lịch của nhà thiết kế bí ẩn này cũng chưa từng được công khai.
Điều đó ngược lại càng khiến các hãng truyền thông lớn tò mò đến cực điểm về con ngựa ô đột nhiên xuất hiện trong giới thiết kế. Thậm chí có người sẵn sàng đưa ra mức giá hàng chục triệu đô la chỉ để được gặp cô một lần.
Nhưng tất cả đều bị Hy Lâm thẳng thừng từ chối với lý do:
“Nhà thiết kế của chúng tôi thích sự yên tĩnh.”
Tác phẩm của cô không chỉ gây tiếng vang ở nước ngoài mà còn tạo nên một làn sóng đưa tin mạnh mẽ trong nước. Tất cả mọi người đều tò mò suy đoán thân phận thật sự của nhà thiết kế bí ẩn này.
Đám săn ảnh thậm chí vượt cả đại dương, tìm đủ mọi cách chỉ mong chụp được gương mặt cô. Nhưng cuối cùng, họ chỉ chụp được một bóng lưng mảnh mai duyên dáng, càng khiến thân phận của cô thêm phần bí ẩn.
Trong một lễ trao giải nọ, Hy Lâm thay Thẩm Kiều Lê bước lên sân khấu nhận giải. Đối diện với ống kính, anh mỉm cười trêu đùa:
“Cô ấy là viên ngọc quý do chính tôi phát hiện. Xem ra đời này cô ấy khó mà rời khỏi chỗ tôi, chắc phải làm việc cho tôi cả đời rồi.”
Phía dưới lập tức vang lên những tiếng cười thiện ý cùng tràng pháo tay kéo dài không dứt.
Trước màn hình, Thẩm Kiều Lê nhìn dáng vẻ ung dung của anh, mỉm cười lắc đầu rồi nghiêm túc nói một tiếng trong lòng:
“Cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã giúp tôi mọc lại đôi cánh để bay lên từ chính đống đổ nát của cuộc đời mình.
Tại tập đoàn Phó thị, tòa nhà văn phòng rộng lớn không một bóng người, chỉ còn ngọn đèn trắng trên đầu Phó Cảnh Minh vẫn sáng.
Trước mặt anh chất đầy những tập tài liệu điều tra.
Những đoạn tin nhắn khó coi, những bức ảnh dơ bẩn cùng vô số lời lẽ tục tĩu cứ thế phơi bày trần trụi trước mắt anh.