TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC

Chương 16



Tất cả đều là bằng chứng về mối quan hệ giữa anh và Tần Lỵ Âm.

“Anh Cảnh Minh thích nhất là thế này, anh ấy lợi hại lắm.”

“Hôm nay chắc lại không đi nổi nữa rồi. Sao anh Cảnh Minh cứ như chưa từng được chạm vào phụ nữ vậy? Chị Thẩm, chị đã từng có cảm giác này chưa?”

Hàng mi Phó Cảnh Minh không ngừng run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Cô biết hết rồi!

Rốt cuộc cô đã biết từ khi nào?!

Phó Cảnh Minh điên cuồng lật từng tờ tài liệu trong tập hồ sơ, cuối cùng cũng tìm thấy tin nhắn đầu tiên được gửi từ số điện thoại kia.

“Chó con bị đuối nước rồi, rất muốn chủ nhân đến cứu.”

Khi ấy, anh chỉ trả lời hai chữ:

“Đến ngay.”

Hóa ra, hóa ra ngay từ ngày hôm đó cô đã biết tất cả!

Phó Cảnh Minh nhớ lại dáng vẻ Thẩm Kiều Lê đỏ hoe mắt đứng trước cửa kính sát đất vào ngày hôm sau, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

Điện thoại nội bộ trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, giọng thư ký riêng truyền tới:

“Phó tiên sinh, chúng tôi đã dùng đủ mọi cách để điều tra tung tích của cô Thẩm, nhưng thân phận của cô ấy đã bị xóa bỏ hoàn toàn!”

“Chúng tôi đã thử tất cả mọi cách nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô ấy!”

Chỉ hai câu ngắn ngủi lại chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến trước mắt Phó Cảnh Minh tối sầm.

Anh siết chặt ngực, thở dốc từng hơi, nỗi đau ngập trời như len sâu vào từng kẽ xương.

Anh còn chưa kịp hoàn hồn, mấy người bạn thân đã cầm một chiếc USB bước vào văn phòng.

“Anh Phó, đây là những hình ảnh được camera giấu trong sợi dây chuyền kim cương xanh ghi lại. Anh xem trước đi.”

Mấy người nhìn nhau, sau đó cắm USB vào laptop.

Ở đầu đoạn video, Thẩm Kiều Lê cầm sợi dây chuyền trong tay, trên môi là nụ cười đầy chua xót.

Ngay sau đó, hình ảnh chuyển sang Tần Lỵ Âm đang cầm sợi dây chuyền vừa được vớt từ dưới biển lên, gương mặt đầy vẻ vô tội.

Rồi khi ống kính hướng về phía Phó Cảnh Minh, từ góc nhìn của Thẩm Kiều Lê có thể thấy rất rõ, ánh mắt anh nhìn Tần Lỵ Âm khi ấy tràn đầy dục vọng xen lẫn xót xa.

Phó Cảnh Minh nhìn chính mình trong đoạn video, hàng mi không ngừng run rẩy. Bàn tay anh vô thức siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.

Đoạn video được tua nhanh đến cảnh Thẩm Kiều Lê cứu mẹ mình trở lại du thuyền, sau đó hai mẹ con cùng thu dọn hành lý trong phòng.

Trái tim Phó Cảnh Minh đột nhiên đập mạnh.

“Các cậu nhìn đi! Kiều Lê chưa chết! Tôi biết mà, cô ấy chỉ giận tôi nên mới bỏ đi thôi!”

“Mau đi tìm cô ấy, đi!”

Nhưng mấy người có mặt trong phòng không một ai đứng dậy, tất cả chỉ im lặng.

Phó Cảnh Minh run rẩy gào lên:

“Sao vậy? Các cậu không tin tôi à?”

Anh còn chưa nói hết câu, từ màn hình máy tính phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh, xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện, sau đó là chính giọng nói của anh:

“Dám động vào người của Phó Cảnh Minh tôi, các người chán sống rồi sao?”

Đồng tử Phó Cảnh Minh lập tức co lại. Khoảnh khắc quay đầu nhìn rõ hình ảnh trên màn hình giám sát, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Trong video là gương mặt bê bết máu của mẹ Thẩm, đang bị gậy sắt liên tục giáng xuống.

Người đeo sợi dây chuyền dường như đã bị bịt miệng, chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Những tiếng rên đau đớn bật ra từ lồng ngực khiến cả khung hình cũng rung lên.

Phó Cảnh Minh cứng đờ tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.

Cây gậy sắt bị ném xuống đất, phát ra vài tiếng va chạm chói tai. Ngay sau đó, một đám người xông tới đấm đá túi bụi, tiếng xương gãy hòa lẫn với những tiếng thở dốc đau đớn.

Cuối cùng, một tiếng gọi yếu ớt đến xé lòng vang lên:

“Phó Cảnh Minh.”

Nhưng lúc này Phó Cảnh Minh đã chẳng còn nghe rõ bất cứ thứ gì, bên tai chỉ còn tiếng máu dồn lên thái dương ù ù như sấm.

Anh gần như bò lết lao tới, vung tay hất chiếc laptop xuống đất.

“Không thể nào. Đó là những kẻ đã làm hại Tần Lỵ Âm, sao có thể là Kiều Lê và mẹ cô ấy được? Không.”

“Tất cả đều là giả! Đều là giả!”

Đột nhiên, một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, trái tim anh như bị xé toạc ngay từ bên trong.

Màn hình laptop rơi xuống đất, nứt chằng chịt như mạng nhện, nhưng âm thanh trong video vẫn tiếp tục vang lên.

Phó Cảnh Minh không thể chịu đựng thêm nữa, nhấc chân định giẫm nát chiếc máy tính.

Nhưng chân vừa nâng lên, một giọng nói bất ngờ truyền ra từ loa khiến anh lập tức khựng lại.

“Thẩm Kiều Lê, chết cùng mẹ cô đi.”

“Vị trí Phó phu nhân chỉ có thể là của tôi.”

Phó Cảnh Minh loạng choạng lùi về sau, va mạnh khiến chiếc tủ hồ sơ phía sau nghiêng hẳn sang một bên.

Trước khi chiếc tủ đổ xuống, trên màn hình hiện rõ gương mặt của người phụ nữ kia.

Là Tần Lỵ Âm.

Nụ cười cô ta dành cho Thẩm Kiều Lê ngông cuồng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Qua ống kính camera, dường như cô ta cũng đang nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Minh.

Văn phòng sang trọng chìm trong sự im lặng chết chóc. Mí mắt Phó Cảnh Minh giật liên hồi.

Cơn giận dữ cuồn cuộn như hàng ngàn cây kim thép đâm thẳng vào tim, đau đến mức trước mắt anh từng trận tối sầm.

Cho đến khi câu nói cuối cùng lọt vào tai:

“Đem đống rác trong bao tải ném xuống biển cho cá mập ăn.”

“Rầm!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...