TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC
Chương 18
Cô ta ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ dữ tợn.
“Tôi nói cho anh biết! Là chính anh! Chính tên súc sinh là anh đã tự tay hại chết người phụ nữ mình yêu nhất!”
“Chính anh vừa nói yêu cô ấy, vừa bò lên giường tôi!”
“Chính anh nhân lúc cô ấy hôn mê, tìm hết người thay thế này đến người thay thế khác để thỏa mãn bản thân, cuối cùng còn giữ tôi lại bên cạnh!”
“Thậm chí anh còn muốn đứa con tôi sinh ra trở thành con nuôi của Thẩm Kiều Lê!”
“Ngay cả mẹ của Thẩm Kiều Lê cũng bị chính tay anh đánh chết rồi ném xuống biển!”
“Anh nói xem, khoảnh khắc cô ấy bị nhét vào bao tải rồi ném xuống biển, cô ấy phải tuyệt vọng đến mức nào chứ? Ha ha ha!”
Đồng tử Phó Cảnh Minh co rút dữ dội rồi lại giãn ra, trái tim như bị sống sượng xé thành từng mảnh.
Đột nhiên, anh bật cười.
“Đúng vậy, là tôi.”
“Vậy thì chúng ta cùng xuống đó tạ tội với cô ấy đi.”
Trái tim Tần Lỵ Âm lập tức thắt lại. Trong đôi đồng tử hoảng loạn của cô ta phản chiếu rõ bóng dáng Phó Cảnh Minh đang giơ cao con dao.
Ngay giây tiếp theo, lưỡi dao hung hăng giáng xuống mặt cô ta.
“A!”
Máu tươi lập tức bắn đầy lên mặt Phó Cảnh Minh.
Tần Lỵ Âm ngã vật xuống đất, phát ra tiếng gào thét thê lương, cơ thể không ngừng quằn quại.
Một vết thương sâu đến tận xương kéo dài trên gương mặt cô ta, nước mắt hòa lẫn với máu không ngừng chảy xuống, trông vô cùng kinh hoàng.
Tần Lỵ Âm gào lên bằng giọng gần như không còn giống tiếng người:
“Đừng! Đau quá! Cảnh Minh, em sai rồi! A!”
Nhưng Phó Cảnh Minh như chẳng nghe thấy gì, cũng dường như không cảm nhận được chút ghê sợ nào. Anh lại giơ tay lên, lưỡi dao đâm thẳng về phía bụng Tần Lỵ Âm.
“Đừng! Con của em! Phó Cảnh Minh, tha cho em! Xin anh tha cho em!”
“Đây cũng là con của anh mà!”
“Em sẽ làm trâu làm ngựa cho cô Thẩm! Em cũng sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, được không? Đau quá!”
Lưỡi dao sắc bén rạch qua da thịt, phát ra một âm thanh rợn người. Tiếng hét cuối cùng cũng đột ngột im bặt.
Tần Lỵ Âm ngã xuống vũng máu, gương mặt đau đớn đến méo mó dữ tợn, máu tươi nhanh chóng loang khắp sàn nhà.
“Phó, anh, sẽ không, được chết yên đâu.”
Toàn thân Phó Cảnh Minh nhuốm đầy máu, đôi mắt đỏ lên một cách bất thường.
Anh ném con dao dính máu xuống đất, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đã chẳng còn ra hình dạng trước mặt rồi lấy điện thoại ra, gọi người đến xử lý hiện trường.
“Gọi bác sĩ riêng đến. Bất kể dùng cách nào cũng phải cứu sống Tần Lỵ Âm.”
“Sau đó khâu miệng cô ta lại, ném cô ta vào khu đèn đỏ. Tôi muốn cô ta sống, sống để nếm trải cảm giác sống không bằng chết.”
Nói xong, Phó Cảnh Minh xoay người bước vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch từng vết máu trên người rồi thay bộ vest mà Thẩm Kiều Lê thích nhất.
Khi mấy công tử ở Kinh Bắc vội vã chạy tới, căn biệt thự đã được dọn dẹp trở lại như cũ.
Nếu không phải trong không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh, bọn họ hoàn toàn không thể nhận ra nơi đây vừa xảy ra một cảnh tượng đẫm máu.
Phó Cảnh Minh ngồi trên sân thượng biệt thự, cả người như đã bị rút cạn sức sống, tiều tụy chẳng khác nào một khúc gỗ mục.
“Các cậu nói xem, lúc Kiều Lê chết, cô ấy đã đau đớn đến mức nào?”
“Tôi đã trả thù cho cô ấy rồi. Cũng đến lúc tôi đi theo cô ấy.”
“Nhưng nếu tôi xuống đó, cô ấy còn chịu để ý đến tôi không?”
Mấy người nhìn anh ngồi ngay sát mép sân thượng, sợ đến hồn bay phách lạc. Những lời khuyên can còn chưa kịp thốt ra, Phó Cảnh Minh đã đột ngột lao mình xuống dưới.
“Đừng!”
Sau vài tiếng hét thất thanh, xe cấp cứu hú còi lao tới.
May mắn thay, sân thượng chỉ cao bốn tầng nên anh vẫn giữ được mạng sống.
Nhưng kể từ ngày đó, Phó Cảnh Minh như biến thành một con người khác, cả ngày trầm mặc ít nói.
Nỗi nhớ Thẩm Kiều Lê đã ăn sâu vào tận xương tủy, ngày đêm giày vò anh, đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi.
Anh nhốt mình trong phòng, ngày ngày dựa vào rượu để làm tê liệt thần kinh, cố gắng xoa dịu nỗi nhớ đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Nhưng cho dù uống đến xuất huyết dạ dày, Thẩm Kiều Lê vẫn chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Cuối cùng, đến lần thứ tư Phó Cảnh Minh phải nhập viện, mấy người bạn thân mang theo một xấp báo dày tìm đến phòng bệnh.
“Phó Cảnh Minh! Cậu nhìn xem bây giờ mình đã biến thành bộ dạng gì rồi!”
“Chỉ vì một người phụ nữ, có đáng không? Cậu quên trên vai mình còn gánh cả tập đoàn Phó thị sao!”
Phó Cảnh Minh nằm trên giường bệnh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy rộc đi, tiều tụy đến mức gần như không còn sức sống.
Anh cười khẩy, đôi mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
“Lê Lê chết rồi, tôi còn cần những thứ đó để làm gì?”
“Các cậu không hiểu cảm giác đau đến xé nát tim gan này đâu.”
“Rượu đâu? Đưa rượu cho tôi.”