TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC
Chương 19
Mấy người bạn nhìn người đàn ông trắng bệch trên giường bệnh, vừa tức giận vừa đau lòng.
Cuối cùng, họ nhìn nhau rồi ngồi xuống sofa cạnh giường, nặng nề thở dài.
“Cậu còn nhớ sợi dây chuyền kim cương xanh đó không? Bọn tôi đã dựa theo định vị để vớt nó lên rồi.”
“Thẻ nhớ bên trong đã ghi lại hình ảnh sau khi cô ấy bị ném xuống biển. Hình như cô ấy đã được người khác cứu đi.”
“Nhưng bọn tôi không dám chắc, dù sao trước đó thi thể kia vẫn còn nằm ngay trước mắt.”
“Có điều hôm qua, trong nước vừa xuất hiện một bài báo.”
“Cậu nhìn bóng lưng của nhà thiết kế trong bài báo này xem, có giống Thẩm Kiều Lê không?”
Toàn thân Phó Cảnh Minh chấn động.
Anh giật lấy tờ báo, những ngón tay run rẩy vội vàng lật đến bài viết kia.
Khoảnh khắc nhìn rõ bóng lưng trong bức ảnh, cả người anh lập tức cứng đờ.
Nốt ruồi đỏ nhỏ xíu sau gáy ấy, cho dù có mù anh cũng nhận ra!
Hai mắt Phó Cảnh Minh lập tức đỏ ngầu, cả người như được rót lại sức sống. Anh bật ngồi dậy trên giường.
“Đây chính là Thẩm Kiều Lê! Các cậu đã cho người điều tra chưa? Mau đi điều tra!”
Người bạn lắc đầu, bất lực nói:
“Chính vì không điều tra được gì nên bọn tôi mới không dám nói cho cậu biết sớm.”
“Nhà thiết kế này chưa bao giờ nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, đến nay cũng chưa có thông tin cá nhân nào bị tiết lộ.”
“Người của chúng ta đã tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn không điều tra được chút manh mối nào.”
“Nhưng cũng chính vì quá sạch sẽ như vậy nên bọn tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.”
Những ngón tay thon dài của Phó Cảnh Minh siết chặt tờ báo, giọng nói trầm thấp không giấu nổi sự run rẩy:
“Là Lê Lê, tôi nhận ra bóng lưng này.”
“Cho dù cô ấy có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra!”
Anh lập tức hất chăn định xuống giường.
“Chuẩn bị máy bay riêng cho tôi!”
“Mau lên! Tôi phải đi tìm cô ấy!”
Thẩm Kiều Lê nhận được khoản thù lao đầu tiên tại công ty của Hy Lâm, ba mươi triệu.
Cô hào phóng vung tay, trực tiếp mời toàn bộ nhân viên trong công ty đi du ngoạn trên biển.
Trợ lý thiết kế lén lút cảm thán rằng chẳng biết Hy Lâm nhặt được cô gái quý giá này từ đâu, không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà tính tình còn tốt đến mức chẳng có gì để chê.
Hy Lâm nghe vậy chỉ cúi đầu mỉm cười, không nói gì.
Cuộc sống của Thẩm Kiều Lê dường như đã dần trở lại đúng quỹ đạo, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt nghiêng luôn mang theo chút bướng bỉnh của cô, trong lòng Hy Lâm vẫn âm thầm nặng trĩu.
Đây đã là lần thứ tám anh nhìn thấy dấu vết của chữ “Phó” bị tẩy đi tẩy lại bằng cục tẩy trên những bản nháp cô vẽ hỏng.
Bên cạnh còn dính một vệt đỏ nhàn nhạt.
Anh ghé lại gần ngửi thử, nhưng ngoài mùi chì của bút chì thì chẳng cảm nhận được gì khác. Không thể biết vệt đỏ ấy là dấu mực của bút dạ màu đỏ, hay là máu của cô.
Cho đến một rạng sáng mưa như trút nước, Hy Lâm quay lại công ty lấy tập tài liệu để quên trong văn phòng.
Từ xa, anh đã nhìn thấy Thẩm Kiều Lê vẫn ngồi ở bàn làm việc, cúi đầu chăm chú viết vẽ thứ gì đó.
Anh cầm cốc cà phê vừa pha đi tới, còn cách vài bước đã lên tiếng:
“Muộn thế này rồi mà cô vẫn còn làm thiết kế sao?”
Người ngồi ở bàn làm việc khẽ run lên, lập tức vội vàng xóa đi những nét chữ trên bản nháp.
Nhưng dấu vết của chữ “Phó” quá rõ ràng, cuối cùng vẫn bị Hy Lâm nhìn thấy.
Thẩm Kiều Lê quay người lại, mỉm cười:
“Chỉ vẽ linh tinh thôi, tiện thể tích góp chút cảm hứng cho lần nhận lương tiếp theo.”
Cô che giấu cảm xúc gần như không để lộ chút sơ hở nào, nhưng Hy Lâm vẫn bắt được nỗi đau chưa kịp che đi nơi đáy mắt cô.
“Để tôi đưa cô về, muộn lắm rồi.”
Anh đặt cốc cà phê xuống, lên tiếng đề nghị:
“Để tôi đưa cô về, muộn lắm rồi.”
Thẩm Kiều Lê không từ chối, chỉ khẽ gật đầu.
Xe dừng trước căn biệt thự riêng do công ty sắp xếp cho cô. Thẩm Kiều Lê nói lời cảm ơn rồi mở cửa xuống xe.
Nhưng Hy Lâm vẫn ngồi trong xe rất lâu, vậy mà đèn trong biệt thự mãi không sáng.
Anh khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Anh muốn bước vào thế giới nội tâm của cô, muốn biết rốt cuộc điều gì vẫn luôn khiến cô căng thẳng và đề phòng đến vậy.
Tại sao sống ở một nơi đầy nắng ấm như nước Ý, cô vẫn luôn mặc áo dài tay, quần dài, kín đáo che kín cơ thể?
Tại sao đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, giữa đôi mày cô lại luôn phảng phất nỗi u buồn không sao xua tan?
Còn chữ “Phó” hết lần này đến lần khác xuất hiện trên những bản nháp kia, rốt cuộc ẩn giấu một quá khứ như thế nào?
Trong lòng Hy Lâm bỗng dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu, anh bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô.
Khi ấy, toàn thân cô đầy thương tích, nhưng vẫn bướng bỉnh cắn chặt môi, không kêu đau lấy một tiếng.