TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC

Chương 20



Có lần Hy Lâm bắt gặp cô trong phòng trà, mệt mỏi day nhẹ mi tâm. Nhưng khi anh đưa cà phê cho cô, cô lại lặng lẽ tránh đi, thái độ mang theo chút kháng cự nhàn nhạt.

Còn nữa, cô chưa bao giờ ra ngoài vào những ngày mưa. Mỗi lần bên ngoài đổ mưa, rèm cửa trong văn phòng cô luôn được kéo kín mít.

Hy Lâm không hiểu nổi.

Anh chỉ biết ánh mắt mình ngày càng khó rời khỏi cô gái phương Đông bí ẩn này.

Bên ngoài cửa xe đột nhiên lóe lên một tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm “ầm” một tiếng vang trời khiến Hy Lâm giật mình hoàn hồn. Lúc này anh mới nhận ra đã gần ba giờ sáng.

Anh kéo cửa kính xe lên, đang định lái xe rời đi thì trong biệt thự đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh, xuyên rõ qua màn mưa.

Là giọng của Thẩm Kiều Lê!

Trái tim Hy Lâm lập tức thắt lại. Anh đẩy cửa xe, lao thẳng về phía biệt thự.

Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, anh mới phát hiện cửa căn bản không khóa.

Cảm giác bất an trong lòng lập tức tăng lên. Hy Lâm chạy theo hướng phát ra tiếng hét lên tầng hai, mạnh tay đẩy cửa phòng ngủ ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử anh đột ngột co lại.

Thẩm Kiều Lê đang co ro trên ban công phía sau rèm cửa, toàn thân ướt sũng vì nước mưa từ bên ngoài hắt vào, cơ thể không ngừng run rẩy.

Dưới đất là một con dao rọc giấy dính máu.

Trên cánh tay cô chi chít những vết cắt nông sâu khác nhau, máu tươi đang men theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất.

“Thẩm Kiều Lê!”

Giọng Hy Lâm run lên. Anh quỳ xuống trước mặt cô, hai tay cứng đờ giữa không trung, không dám tùy tiện chạm vào cô.

“Thẩm Kiều Lê, nhìn tôi!”

Gương mặt Thẩm Kiều Lê đẫm nước mắt. Cô như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng, hai tay ôm chặt đầu, hoảng loạn hét lên:

“Đừng qua đây! Cút đi!”

Cuối cùng Hy Lâm không thể chịu nổi nữa, anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng hết mức.

“Không sao rồi, đừng sợ nữa, được không? Là tôi, Hy Lâm đây.”

“Thẩm Kiều Lê, bây giờ cô rất an toàn. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Thẩm Kiều Lê vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay anh. Hy Lâm giữ chặt cánh tay đang chảy máu của cô, cố gắng cầm lại dòng máu không ngừng tuôn ra.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một tiếng sấm khác lại vang lên. Người trong lòng anh hét lên một tiếng, sau đó những cơn run rẩy mới dần dịu xuống.

Hy Lâm vẫn không ngừng thấp giọng trấn an cô, mãi đến khi cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh, không còn chút phản ứng nào.

Thẩm Kiều Lê đã ngất đi.

Anh vội tìm băng gạc và thuốc sát trùng trong hộp y tế của biệt thự, cẩn thận xử lý vết thương cho cô.

Trên cánh tay mảnh khảnh ấy có tổng cộng chín vết cắt, vết mới chồng lên vết cũ, nhìn mà đau lòng.

Hy Lâm không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên sát môi, một giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng nụ hôn rơi xuống những vết sẹo.

Lòng bàn tay bỗng cảm nhận được một chuyển động rất khẽ. Nhờ ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nâu nhạt của Thẩm Kiều Lê đang chậm rãi mở ra.

Hy Lâm buông tay cô, ánh mắt trở nên phức tạp khó đoán.

“Tôi biết bây giờ có lẽ cô chẳng muốn nói gì cả. Không sao, tôi có thể đợi.”

“Đợi đến ngày cô sẵn lòng mở lòng với tôi, kể cho tôi nghe về quá khứ như hai người bạn cũ.”

“Tôi chỉ muốn giúp cô san sẻ một chút nỗi đau trong lòng.”

Thẩm Kiều Lê quay mặt sang một bên, im lặng không nói.

Sau một khoảng lặng rất lâu, Hy Lâm đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Ngủ ngon. Tôi sẽ cầu nguyện với Chúa, mong cô cả đời bình an.”

Bàn tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa, phía sau bỗng vang lên một tiếng thì thầm rất khẽ:

“Hy Lâm, anh còn nhớ chiếc hũ tro cốt đó không?”

Bàn tay Hy Lâm khựng lại.

“Đó là mẹ tôi.”

“Sau khi ba tôi qua đời, bà là người thân duy nhất của tôi.”

“Ngay trước khi anh cứu tôi lên, tôi đã tận mắt nhìn bà trút hơi thở cuối cùng.”

Giọng Thẩm Kiều Lê không có chút dao động nào, bình thản như thể đang kể chuyện của một người xa lạ.

“Người ra tay giết bà chính là người đàn ông tôi đã yêu suốt mười tám năm.”

Mí mắt Hy Lâm khẽ giật. Anh hé môi định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, nhất thời chẳng thể phát ra tiếng.

Anh chợt nhớ đến báo cáo kiểm tra sức khỏe khi đưa cô về Ý.

“Hôm đưa cô về, bác sĩ nói gần như khắp người cô đều bị gãy xương nghiêm trọng.”

Thẩm Kiều Lê chống người đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

“Ừ, cũng là do anh ta.”

“Chỉ vì một người phụ nữ mới quen chưa đầy một tháng, anh ta giết mẹ tôi, hủy hoại cả cuộc đời tôi.”

Cô từ từ quay người lại, nụ cười trên gương mặt mang theo vẻ thê lương đến mức gần như lấn át cả nét đẹp vốn có.

Hy Lâm nhìn bóng dáng gầy gò bên cửa sổ, không thể tưởng tượng nổi những chuyện ấy xảy ra trên người cô sẽ đau đớn đến mức nào. Anh vô thức khẽ nói:

“Chúa dạy rằng, nếu buông bỏ hận thù, có lẽ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...