TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC
Chương 21
Bàn tay đang lướt trên bệ cửa sổ của Thẩm Kiều Lê đột ngột khựng lại.
Cô lập tức quay phắt đầu, như thể vừa bị chạm trúng vết thương đau đớn nhất, cơn giận trong nháy mắt bao phủ lấy cô.
“Buông bỏ?”
“Anh bảo tôi buông bỏ sao?”
“Phó Cảnh Minh giết mẹ tôi, hủy hoại cuộc đời tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi phải buông bỏ!”
“Tôi muốn anh ta nếm trải tất cả những đau khổ mà tôi từng chịu đựng, như vậy mới gọi là công bằng!”
“Hy Lâm, có phải anh cảm thấy tôi rất xấu xa không? Nói thật với anh, hôm đó trong vườn, tôi cố tình xuất hiện, cố tình cầm lấy bút vẽ của anh, cũng cố tình tìm cách vào công ty của anh!”
“Tôi cần tiền, cần sức mạnh để báo thù! Tôi muốn hủy diệt cả Phó thị!”
“Tôi muốn Phó Cảnh Minh phải quỳ trước mặt tôi nhận sai!”
Thẩm Kiều Lê kích động đến mức toàn thân run rẩy, lớp băng gạc trên cổ tay cũng dần thấm ra một chút máu.
Cô vừa dứt lời, Hy Lâm đột nhiên bước tới kéo cô vào lòng.
“Không, đó không phải lỗi của cô. Cô không xấu, một chút cũng không.”
Thẩm Kiều Lê giãy nhẹ trong vòng tay anh, sau đó như mất hết sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào ngực anh.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi kích động quá.”
“Có thể để tôi ở một mình một lát không?”
“Không được.”
Hy Lâm nắm lấy cổ tay cô.
“Vết thương lại chảy máu rồi, phải để bác sĩ chuyên môn băng bó lại.”
“Với cả, cô cũng nên ra ngoài phơi nắng một chút.”
Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa nhô lên.
Thẩm Kiều Lê nhìn Hy Lâm được ánh bình minh nhuộm thành một màu vàng ấm áp, bỗng cảm thấy gánh nặng đè trên vai mình dường như nhẹ đi đôi chút.
Khi hai người rời bệnh viện, trời đã sáng hẳn.
Trên những con phố lát đá ở Ý, những người bán hàng rong đang rộn ràng mời chào. Hy Lâm mua cho cô một phần bánh waffle.
“Ăn thử đi, chắc là ngon hơn bánh tôi làm.”
Thẩm Kiều Lê mỉm cười, nghiêm túc nói cảm ơn anh.
Hai người ra bãi biển hóng gió. Hy Lâm nửa đùa nửa thật nhắc đến Phó Cảnh Minh:
“Thư ký của tôi vừa gửi tài liệu điều tra về Phó thị.”
“Anh ta là người nắm quyền ở Kinh Bắc. Tôi tính thử rồi, nếu cô làm việc ở công ty tôi khoảng một nghìn năm, có khi sẽ đủ tiền mua lại cả Phó thị đấy.”
Thẩm Kiều Lê không hề tức giận, ngược lại còn bật cười.
“Ồ, nghe có vẻ cũng không lâu lắm nhỉ.”
Hy Lâm nhìn cô ngồi dưới ánh mặt trời, trong lòng chợt rung động.
“Hay là để tôi giúp cô?”
“Nhưng có một điều kiện, cho phép tôi theo đuổi cô, thế nào?”
Bàn tay đang cầm thìa của Thẩm Kiều Lê khựng lại.
Cô quay sang, bắt gặp gương mặt tuấn tú đang nhìn mình đầy chân thành.
Anh ngồi xổm ở đó, chẳng khác nào một chú chó Golden Retriever lớn, cứ thế chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Thẩm Kiều Lê không nhịn được bật cười.
“Cảm ơn anh đã thích tôi, nhưng hình như tôi lớn hơn anh ba tuổi đấy, cậu em ông chủ.”
Tai người trước mặt lập tức đỏ bừng.
“Tôi nghiêm túc đấy!”
“Nếu chị không đồng ý, tôi sẽ cướp bánh waffle của chị đấy!”
Thẩm Kiều Lê đứng bật dậy, né khỏi bàn tay anh. Cô còn chưa kịp bật cười thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi đầy tức giận:
“Thẩm Kiều Lê!”
Khoảnh khắc Thẩm Kiều Lê quay đầu lại, Phó Cảnh Minh cảm thấy hơi thở của mình như ngừng hẳn.
Anh loạng choạng chạy về phía cô, đôi mắt không chớp lấy một lần, trái tim đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng người phụ nữ đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ, khiến anh ngày nhớ đêm mong, giờ phút này lại lạnh lùng nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
Phó Cảnh Minh chẳng còn để tâm được nhiều như vậy.
Người đàn ông trước kia chỉ cần bộ vest có một nếp nhăn cũng phải cau mày thay ngay, giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng nhếch nhác, khóe mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy đưa ra giữa không trung.
“Lê Lê, là em, đúng không?”
“Thẩm Kiều Lê, anh biết chính là em. Tại sao? Tại sao em lại giả chết rồi bỏ anh đi?”
“Lê Lê, anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em.”
Phó Cảnh Minh đã tìm cô quá lâu. Bây giờ người mà anh ngày đêm mong nhớ đang đứng ngay trước mắt, anh lại trở nên lắp bắp, chẳng biết nên nói gì, chỉ muốn bước tới ôm cô thật chặt vào lòng.
Nhưng Thẩm Kiều Lê dùng hết sức giãy khỏi anh, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh như băng.
Ánh nắng phủ xuống mái tóc cô một lớp vàng óng. Phó Cảnh Minh nhìn cô, trái tim đau đến mức gần như không thể thở nổi.
Đây rõ ràng là Lê Lê của anh.
Nhưng tại sao cô lại lạnh lùng với anh đến vậy?
Trong cơn hoảng loạn, anh vội nắm lấy cánh tay cô.
“Lê Lê, về nhà với anh đi. Về nhà với chồng em, được không?”
“Anh biết hết mọi chuyện rồi. Tần Lỵ Âm cũng đã bị anh xử lý. Em nhìn đi.”
Người đàn ông lấy ra một xấp ảnh đưa cho cô.
Trong ảnh là Tần Lỵ Âm bị trói ở khu đèn đỏ, đầu bị trùm kín, cơ thể không mảnh vải che thân.
Phó Cảnh Minh nói rằng ngày nào cô ta cũng phải tiếp khách, nói rằng anh đã báo thù thay cho Thẩm Kiều Lê.