TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC

Chương 6



Thẩm Kiều Lê cười khổ, cố nén cơn đau nhói nơi lồng ngực rồi gọi cho cơ quan phụ trách xóa thông tin thân phận.

“Thủ tục xóa thân phận đến đâu rồi? Tôi muốn rời đi ngay bây giờ.”

Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Cảnh Minh.

“Xóa cái gì? Lê Lê, em muốn đi đâu?”

Trên mặt biển bất ngờ vang lên một tiếng sấm dữ dội, đồng tử Thẩm Kiều Lê lập tức co lại. Cô cố đè nén nỗi hoảng hốt trong lòng, chậm rãi xoay người.

Nhưng trước mắt cô không phải ánh nhìn chất vấn như dự đoán, mà là Phó Cảnh Minh đang đẩy một chiếc bánh fondant cao mười tầng về phía cô. Ánh nến hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt ấy ngập tràn dịu dàng.

“Đừng bận công việc nữa, ngoan. Chỉ còn ba ngày cuối trước khi kết hôn, chúng ta tổ chức một buổi tiệc độc thân thật vui nhé.”

Anh đưa tay xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng đầy lưu luyến: “Ba ngày nữa, em chính là Phó phu nhân rồi.”

Thân hình cao lớn của anh đứng bên chiếc bánh, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lấy cô. Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò của quan khách, pháo giấy và những dải ruy băng tung bay đầy trời.

Thời thiếu nữ, Thẩm Kiều Lê từng vô số lần tưởng tượng đến khung cảnh như thế này.

Chỉ là cô của khi ấy tuyệt đối không thể ngờ rằng, người đàn ông lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, chỉ ba phút trước còn hôn một người phụ nữ khác.

Hàng mi cô khẽ run, còn chưa kịp phản ứng, người thợ làm bánh đứng bên cạnh đã đỏ hoe mắt lên tiếng: “Cô Thẩm, chiếc bánh này là do chính tay Phó tiên sinh làm đấy!”

“Để điều chỉnh đúng độ ngọt mà cô thích, anh ấy đã thử đi thử lại hàng chục lần, hai tay bị lò nướng làm bỏng đến nổi đầy bóng nước!”

“Công chúa bằng fondant trên tầng cao nhất, Phó tiên sinh đã mất tròn mười ngày để tạo hình. Anh ấy nói nhất định phải làm giống hệt bức tranh cô vẽ năm mười hai tuổi.”

“Vì Lê Lê, chút chuyện này chẳng đáng là bao.”

Phó Cảnh Minh mỉm cười ngắt lời, cởi áo vest khoác lên vai cô: “Nổi gió rồi, cắt bánh xong chúng ta về phòng, đừng để công chúa nhỏ của anh bị lạnh.”

Đám đông lập tức càng thêm náo nhiệt.

“Giàu có như vậy mà vẫn tự tay làm bánh cho cô ấy, Phó tiên sinh si tình quá rồi!”

“Anh ấy còn gọi cô ấy là ‘công chúa nhỏ’ kìa! Đây là tình yêu thần tiên gì vậy!”

Tất cả mọi người đều đang reo hò trước tình yêu tưởng chừng vô cùng long trọng ấy.

Chỉ có Tần Lỵ Âm đứng ở rìa đám đông, nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nhiều tầng, đáy mắt thoáng hiện một tia độc ác rồi nhanh chóng biến mất.

Thẩm Kiều Lê khẽ nhếch môi, vừa định lên tiếng thì một tia chớp bất ngờ bổ xuống mặt biển, ánh sáng trắng bệch trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ boong tàu.

Con sóng lớn ập đến khiến du thuyền chao đảo dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên. Quan khách hoảng hốt kêu lên, vội vàng túm lấy lan can và những thứ bên cạnh để giữ thăng bằng.

Đúng lúc ấy, Tần Lỵ Âm chớp lấy thời cơ, bất ngờ lao mạnh về phía chiếc bánh!

Rầm!

Chiếc bánh cao mười tầng đổ sập xuống, kem và trái cây văng tung tóe khắp mặt sàn.

Giữa những tiếng la hét thất thanh, cả boong tàu lập tức rơi vào hỗn loạn.

“Không!”

Sắc mặt Phó Cảnh Minh lập tức thay đổi, nhưng đã quá muộn.

Thẩm Kiều Lê và Tần Lỵ Âm vốn đứng gần lan can, bị quán tính từ chiếc bánh đổ xuống đẩy mạnh, lại trượt chân trên lớp kem nhầy nhụa dưới sàn, cả hai cùng ngã về phía bên ngoài lan can!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Cảnh Minh vươn tay kéo mạnh, vững vàng ôm Tần Lỵ Âm vào lòng. Hai người theo boong tàu đang nghiêng ngả lăn sang một bên.

Còn Thẩm Kiều Lê chỉ kịp bật ra một tiếng hét ngắn ngủi rồi rơi thẳng xuống biển sâu đen kịt.

“Ùm!”

Nước biển lạnh buốt lập tức tràn vào mũi miệng, cảm giác ngạt thở nhanh chóng nhấn chìm cô.

Một giây trước khi ý thức trở nên mơ hồ, cô nghe thấy tiếng gào thét của Phó Cảnh Minh vọng xuống từ boong tàu:

“Thẩm Kiều Lê!”

Nhưng cô biết rất rõ, người đang được anh bảo vệ trong vòng tay lúc này là Tần Lỵ Âm.

Dưới đáy biển chỉ còn một màu đen tĩnh mịch. Trái tim Thẩm Kiều Lê đau đến mức ngay cả sức lực vùng vẫy cũng chẳng còn.

Mệt quá rồi.

Có lẽ cứ chìm xuống như thế này, ngủ một giấc thật yên ổn cũng tốt.

Ngay khoảnh khắc nhắm mắt, vô số mảnh ký ức bỗng tranh nhau ùa về.

Năm mười hai tuổi, Phó Cảnh Minh ngồi dưới ánh hoàng hôn, vụng về giúp cô khâu lại con búp bê vải bị rách. Đường kim mũi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến anh cuống đến mức mồ hôi đầy trán.

Năm mười sáu tuổi, Phó Cảnh Minh bỏ buổi diễn thuyết tại Liên Hợp Quốc, ngồi chuyến bay đêm suốt mười hai tiếng trở về nước, chỉ để đúng ngày sinh nhật cô có thể tận tay trao cho cô chiếc bánh do chính mình làm.

Năm hai mươi tuổi, giữa trận lở đất, Phó Cảnh Minh nghiến răng dùng hết sức đẩy cô lên chỗ cao, còn bản thân lại bị dòng nước dữ cuốn đi mất dạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...