TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC
Chương 7
Giữa bóng tối vô tận, nước mắt Thẩm Kiều Lê tuôn rơi. Cô vô thức thì thầm cái tên đã khắc sâu vào trái tim mình:
“Phó Cảnh Minh, Phó Cảnh Minh, em sợ.”
Nhưng anh không nghe thấy.
Anh để mặc cô rơi xuống vực sâu, rồi quay người ôm một người phụ nữ khác vào lòng.
Trái tim đột ngột co thắt dữ dội, Thẩm Kiều Lê bất ngờ mở bừng mắt, nước mắt trào ra không ngừng.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn đau thấu tim ấy, ngay giây tiếp theo, hơi thở nóng ẩm của một người phụ nữ đã nhẹ nhàng phả sát bên tai cô.
Toàn thân Thẩm Kiều Lê lập tức cứng đờ, những đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cô cứ ngỡ mình vẫn đang chìm dưới đáy biển sâu, nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy ấy lại như một cây kim tẩm độc, đâm thẳng vào tai cô.
“Anh Cảnh Minh, lần đầu tiên của chúng ta cũng hơi giống bây giờ nhỉ.”
“Anh còn nhớ không?”
Phó Cảnh Minh không trả lời. Trong phòng chỉ vang lên tiếng quần áo cọ xát khe khẽ, dường như còn gấp gáp hơn ban nãy.
Khi người phụ nữ kia lên tiếng lần nữa, giọng nói đã mang theo chút nức nở.
“Anh Cảnh Minh, đều tại em. Nếu không phải em bất cẩn làm đổ bánh thì cô Thẩm đã không trượt khỏi boong tàu.”
“Em đúng là con thỏ ngốc nhất trên đời, anh phạt em đi, phạt thật nặng vào.”
Phó Cảnh Minh khẽ bật cười, có phần bất lực bế cô ta khỏi giường rồi đi đến trước cửa kính sát đất.
“Đừng nói nữa, chuyên tâm chịu phạt đi.”
Tiếng động của hai người kéo dài từ bên cửa sổ đến sofa, cuối cùng chuyển vào phòng tắm.
Phó Cảnh Minh đỏ mắt nhìn người phụ nữ đang đeo băng đô tai thỏ trước mặt, đôi môi mỏng khẽ mở.
“Ngày mai là hôn lễ của anh và Kiều Lê. Anh đã chuẩn bị cho em một căn nhà ở Kinh Nam, sau này mỗi tháng anh sẽ dành một ngày đến thăm em.”
Ánh mắt Tần Lỵ Âm khẽ thay đổi, đáy mắt thoáng qua một tia oán hận khó nhận ra nhưng nhanh chóng bị cô ta che giấu.
Cô ta hiểu rất rõ, chỉ khi ngoan ngoãn nghe lời, cô ta mới có thể tiếp tục ở bên người đàn ông này.
“Được thôi, có thể ở bên anh Cảnh Minh đã là vinh hạnh của em rồi.”
Nói xong, cô ta chủ động nép sát vào lòng anh.
Phó Cảnh Minh dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn ấy nên không nói thêm gì.
Ở phía bên kia phòng bệnh, Thẩm Kiều Lê nằm trên giường, trái tim như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, đến cả hít thở cũng đau đớn.
Nước mắt nơi khóe mắt đã khô từ lâu dưới ánh hoàng hôn, chỉ còn cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày.
Từ sau cánh cửa phòng tắm khép hờ vẫn thấp thoáng vọng ra tiếng nói chuyện. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, đưa tay đẩy mạnh giá truyền dịch bên cạnh.
“Choang!”
Âm thanh chói tai vang lên, căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Dường như Phó Cảnh Minh đã bịt miệng Tần Lỵ Âm lại, bên trong không còn truyền ra bất kỳ tiếng động nào.
Một lát sau, anh lại có thể bình thản chỉnh trang quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm.
“Lê Lê, em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Dừng lại một chút, anh lại bày ra vẻ mặt hối hận: “Xin lỗi em, hôm đó trên boong tàu hỗn loạn quá, nhất thời anh không kịp giữ lấy em.”
Thẩm Kiều Lê mỉa mai nhắm mắt lại, không vạch trần lời nói dối đầy sơ hở ấy.
Cô chỉ quay đầu sang một bên, khẽ hỏi: “Tần Lỵ Âm đâu?”
Sắc mặt Phó Cảnh Minh hơi thay đổi, giọng nói vô thức trở nên lạnh lùng: “Du thuyền chao đảo, cô ấy cũng chỉ vô tình va phải chiếc bánh thôi, em đừng trách cô ấy.”
“Em yên tâm, bất cứ ai làm tổn thương em, anh đều đã trừng phạt rồi.”
Sự bênh vực trắng trợn ấy khiến cô chẳng còn muốn nói thêm một lời.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi của hai người ngay trước mắt mình, cô khẽ bật cười, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ:
“Được.”
Vẻ bình thản không chút gợn sóng của cô lại khiến trái tim Phó Cảnh Minh bỗng dưng thắt lại.
Anh hé môi định nói thêm gì đó, nhưng quản gia trên du thuyền đã gõ cửa phòng.
“Phó tiên sinh, cô Thẩm, bữa tối dưới ánh nến tối nay vẫn sắp xếp theo kế hoạch ban đầu chứ?”
Thẩm Kiều Lê không lên tiếng, Phó Cảnh Minh đã trả lời trước:
“Ừ, cứ theo kế hoạch.”
Anh bước đến bên giường, giọng nói dịu dàng hơn: “Ngoan, em đã hôn mê hai ngày rồi, vừa hay ra ngoài hít thở không khí một chút.”
“Ngày mai là hôn lễ của chúng ta, anh đã chuẩn bị cho em vài món quà, chắc chắn em sẽ thích.”
Thẩm Kiều Lê nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười.
Rốt cuộc đó là những món quà anh dốc lòng chuẩn bị, hay chỉ là sự bù đắp vì cảm thấy áy náy, Phó Cảnh Minh hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Nhưng tất cả những điều ấy đều không còn quan trọng nữa.
Người đàn ông trước mặt này sẽ không thể làm cô tổn thương thêm dù chỉ một chút.
Bởi vì cô đã hoàn toàn buông bỏ.
Cũng hoàn toàn hết yêu anh rồi.
Bữa tối dưới ánh nến được tổ chức trong đại sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy của du thuyền.
Những món trang sức xa xỉ Phó Cảnh Minh đặt mua chất thành đống như một ngọn núi nhỏ trước mặt Thẩm Kiều Lê, ánh sáng lấp lánh chói mắt đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt.