Tỉnh Mộng Sau Sinh

Chương 1



1

“Cái gì cơ?”

Tôi giật phắt chiếc iPad từ tay lễ tân.

Phòng tổng thống 68.000 tệ rõ rành rành bị đổi thành hai phòng đơn, mỗi phòng 30.000, bên dưới còn ghi chú thêm: “Khách hàng đã đồng ý trừ phí thủ tục 8.000 tệ.”

“Đồng ý?” Giọng tôi run lên.

“Tôi đồng ý bao giờ?”

Mặt lễ tân tái mét, luống cuống lật hồ sơ hợp đồng:

“Đây… đây là chữ ký chính tay chồng chị khi đổi gói. Một phòng D08, một phòng D15. Anh ấy nói chị mệt mỏi thai kỳ, để anh ấy lo thay là được, còn nói chị biết rồi…”

“Tào lao cái con khỉ!” Tôi không kìm nổi mà bật tục. Vết khâu sau sinh đau nhói như bị x/é rác//h, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý, chỉ vịn vào bức tường lạnh ngắt mà lao về phía cuối hành lang.

“Yên Yên! Chậm thôi!” Bạn thân tôi cuống quýt đuổi theo.

“Đừng làm rác//h vết thương!”

Tôi không quay đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm: “Đi D15, phải xem cho rõ!”

Cửa phòng D15 khép hờ, bên trong vọng ra giọng oang oang của mẹ chồng Vương Tú Liên:

“Vẫn là cháu đích tôn có phúc khí! Con xem cái ban công hướng Nam này, nắng chiếu vào mông thằng bé mới thoải mái làm sao. Ôi dào, Quyên à, con đúng là công thần của nhà ta.”

Tôi đẩy cửa xông vào.

Lý Quyên dựa vào đầu giường, cười rạng rỡ, vuốt ve đứa bé nhăn nheo bên cạnh.

Mẹ chồng thì bưng bát canh gà, từng thìa từng thìa đút cho cô ta.

Một bên khác, chồng tôi Trương Tân cùng em chồng Trương Lỗi ngồi xổm phân loại đồ dùng trẻ sơ sinh.

Nghe động tĩnh, Trương Tân ngẩng đầu, mặt đỏ bừng như gan lợn, ánh mắt luống cuống.

Anh ta liên tục nháy mắt cầu xin tôi, miệng mấp máy không tiếng: “Xin em đừng làm ầm, về phòng nói.”

Tôi tiến thẳng tới, giật lấy chiếc gối trẻ con từ tay anh ta:

“Anh ăn trộm ở đâu cái này? Đây là quà bạn tôi tặng cho Miên Miên.”

Lý Quyên liếc tôi một cái, khóe môi khẽ nhếch:

“Chị dâu đến rồi à? Ngồi đi.”

Mẹ chồng đứng lên:

“Ăn trộm cái gì mà ăn trộm, đều là người một nhà, Miên Miên có thì cũng là cháu tôi có!”

Tôi run rẩy cả người, cơn đau vết mổ hòa với lửa giận, khiến mắt tối sầm.

“Yên Yên, mình về trước đi.” Bạn thân vội vàng đỡ tôi, giọng hạ xuống:

“Đừng chấp với đám vô lại này, cậu mới sinh xong, không được tức giận.”

Trong lòng cô ấy ôm con gái tôi – bé Miên Miên. Lúc này con bé lờ mờ tỉnh, ư ử hai tiếng rồi lại ngủ say.

Mẹ chồng thấy bạn tôi khuyên nhủ thì bĩu môi khinh bỉ:

“Thấy chưa, người ta còn biết điều. Con mau về phòng đi! Nể tình lần này con ngoan, lát nữa mẹ cũng múc cho con một bát canh gà.”

Bạn tôi dìu tôi quay về phòng, Trương Tân lẽo đẽo theo sau:

“Yên Yên, em đừng giận, nghe anh giải thích.

Mẹ nuôi bọn anh khổ cực, chỉ mong có cháu đích tôn… Tiểu Lỗi nhà nghèo, Quyên sinh xong cũng chẳng ai chăm. Em là chị dâu, nể mặt anh, nhẫn nhịn một chút đi…”

Anh ta suốt quãng đường chẳng hề liếc con gái mình, chỉ toàn bào chữa cho bản thân, tính toán cho em dâu, em trai.

Tôi không đáp, chỉ ngắm gương mặt con gái đang say ngủ.

Con bé còn nhỏ xíu, mềm mại, mới đến thế giới này ngày thứ tư, đã phải chịu nỗi ấm ức cùng tôi.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau giúp tôi tỉnh táo.

Trương Tân vẫn lải nhải, tôi bất ngờ tát cho anh ta một cái:

“Không ai chăm? Chính vì mẹ anh nói sẽ chăm mà mẹ tôi mới đặt trung tâm này cho tôi! Các người tập thể mất trí à?”

Anh ta đỏ mặt gào lên:

“Có bệnh à Lâm Yên Yên! Đều là một nhà, việc gì phải làm lớn chuyện thế! Với lại, một mình em ở cái phòng rộng lớn đó để làm gì? Em đang cáu nên anh không chấp. Chuyện hôm nay anh coi như chưa xảy ra! Mau cho anh xem con gái!”

Bây giờ mới nhớ đến con à? Anh cũng xứng sao?

 

2

“Một nhà?” Tôi ra hiệu cho bạn đưa con gái về trước.

“Trương Tân, cái vòng trên cổ Lý Quyên là tôi để trong ngăn kéo đúng không? Còn chiếc xe nôi trong phòng cô ta, chẳng phải mẹ tôi nhờ người xách từ Hồng Kông về à? Cả nhà các người giỏi trò tráo trắng thay đen thật đấy!”

Yết hầu Trương Tân giật giật, môi run rẩy, ấp úng:

“Cái xe… chỉ là tạm thời mang sang, Tiểu Lỗi quên mua, không cho mẹ thì bà làm loạn…”

“Quên mua? Sao họ không quên ăn, quên ngủ với nhau đi? Anh sợ mẹ anh làm loạn, còn tôi làm loạn thì không sợ à?”

Tôi bước lên một bước, vết thương lại nhói đau.

“Tôi nằm mổ trong phòng sinh, anh đáng lẽ phải đứng chờ ngoài cửa. Kết quả mẹ anh gọi một cái là bỏ đi. Tôi mới qua đây ở cữ, đã phát hiện phòng mẹ tôi đặt cho tôi bị anh tráo. Mặt các người dày hơn cả tường thành! Hay là tôi kiếp trước đã đào mồ mả tổ tiên anh nên kiếp này bị anh hàn/h h/ạ?”

Đúng lúc ấy, mẹ chồng sầm mặt bước đến:

“Lâm Yên Yên, Lý Quyên mồ côi cha mẹ, đã khổ lắm rồi. Còn cô, làm chị dâu mà hưởng thụ sung sướng, không thấy xấu hổ à?”

“Tôi hưởng sung sướng ở nhà bà ngày nào chưa?” Tôi nghiến răng.

“Cô ta đáng thương? Tôi bị các người chà đạp thế này không đáng thương? Con gái tôi vừa sinh ra đã bị các người bắ//t nạ//t, nó không đáng thương sao?”

Mẹ chồng không ngờ tôi dám đáp trả thẳng thừng.

Bà ta hầm hừ, hất mạnh chiếc xe nôi về phía tôi, suýt chút nữa va phải người tôi:

“Xe rách của cô ai thèm! Muốn cho à? Cháu đích tôn tôi còn chẳng thèm dùng!”

Hành lang ồn ào, không ít bà mẹ khác ló đầu ra xem.

Mấy nhân viên vội vã chạy tới can ngăn.

Tôi không còn hơi sức để đôi co, đành quay về phòng.

Cửa vừa khép lại, bên ngoài vẫn vẳng tới tiếng chửi rủa lẫn lời biện bạch của Trương Tân, nhưng trong lòng tôi bỗng bình tĩnh hẳn.

Bạn thân nói đúng, không đáng – chẳng qua chỉ là một lũ rác rưởi.

 

3

Sợ tôi xảy ra chuyện, tối đó bạn thân trải chăn nằm ngay dưới sàn cạnh giường để trông tôi.

Nửa đêm, tôi mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, ba năm hôn nhân lướt qua trong đầu như những thước phim tua nhanh.

Lúc đính hôn, Vương Tú Liên nắm tay tôi, ngọt ngào hứa hẹn:

“Tiền sính lễ chỉ lấy tượng trưng 20.000 thôi, mẹ sẽ coi con như con gái ruột mà thương yêu, sau này có tiền sẽ bù cho con.”

Đến khi cưới, Trương Tân chỉ lo phần tiệc rượu, còn bà thì quay lưng đi bĩu môi với họ hàng bên nội:

“Nhà họ có tiền thế mà tiệc cưới cũng bắt chúng ta lo!”

Tôi học đại học xong thì ở lại thành phố này, không có bà con thân thích ở đây, nhà gái cũng chỉ có hai bàn khách đưa dâu.

Sau cưới chưa bao lâu, bà liền ép tôi nộp thẻ lương, lấy lý do “giữ hộ cho chắc chắn”.

Vì thế mà tôi và bà đã cãi nhau kịch liệt, từ đó quan hệ mẹ chồng nàng dâu rạn nứt.

Bà còn buông lời độ/c đị/a, muốn con trai ly hôn với tôi.

Nhưng lúc ấy vợ chồng son ngọt ngào như mật, Trương Tân đâu chịu, chỉ biết khéo léo dỗ dành hai bên mới dập được cuộc chiến.

Năm sau, Trương Lỗi dẫn Lý Quyên về nhà.

Vương Tú Liên vô cùng vừa ý, thấy cô ta điểm nào cũng hơn tôi.

Bà còn sắm hẳn một chiếc xe hơi 200.000 tệ để làm của hồi môn cho con út:

“Con trai út lấy vợ, sao có thể không có xe được.”

Những chuyện đó, tôi chẳng so đo. Tiền của bà, bà muốn cho ai là việc của bà.

Nhưng bà tuyệt đối không nên nhòm ngó đến tài sản nhà tôi.

Ngay từ khi kết hôn, bà đã công khai dò hỏi chuyện làm ăn của bố mẹ tôi, chuyện nhân khẩu trong gia đình…

Khi ấy, sự chán ghét trong lòng tôi đã lên đến cực điểm.

 

4

Bố mẹ tôi kinh doanh hải sản, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.

Một tháng trước khi tôi sinh, có một đơn hàng xuất khẩu gặp trục trặc, họ càng thêm lu bù.

Mẹ tôi gọi điện nói sẽ sang chăm đẻ cho tôi.

Trương Tân thì thề thốt chắc nịch: “Không có vấn đề gì đâu, đợi sinh xong rồi mẹ hãy qua.”

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là âm mưu sắp đặt từ trước.

Nhà ngoại tôi không ở thành phố này, bọn họ chính là muốn dồn ép tôi, bắt tôi phải cúi đầu.

Sinh con rồi, lẽ nào tôi còn có thể bay đi đâu được nữa?

“Yên Yên, chưa ngủ à?”

Nghe giọng bạn thân, tôi vội lau nước mắt:

“Chưa.”

“Nếu thấy khó chịu thì tâm sự với tớ, đừng ôm trong lòng.”

Nói ư? Biết bắt đầu từ đâu?

 

5

Tôi và Lý Quyên gần như mang thai cùng lúc.

Ba tháng đầu tôi nghén nặng, nôn đến mức mất nước. Vương Tú Liên tình nguyện sang “chăm sóc” tôi.

Ở ba ngày, bà nấu cả ba ngày toàn đậu phụ luộc với cải trắng.

Tôi chịu hết nổi, đành bảo bà về.

Bà liền đi rêu rao khắp nơi: “Con dâu cả chê bai, đuổi tôi ra khỏi nhà.”

Sau đó, bà ngày nào cũng chạy sang nhà Lý Quyên, nấu tổ yến, mua trái cây nhập khẩu, hầu hạ cô ta như thái hậu.

Tết năm đó, mẹ tôi chuyển cho tôi 20.000 mua đồ bổ.

Vương Tú Liên biết chuyện, lại giục Trương Tân:

“Hai đứa lương cao, cho em trai 6.000 xoay sở chút đi.”

Tôi tất nhiên không đồng ý.

Trương Tân không thắng được mẹ, đành vay nóng 6.000 từ mạng để đưa.

Chỉ vì số tiền này, chúng tôi cãi nhau dữ dội.

Khi ấy tôi từng buột miệng đòi ly hôn.

Sau đó không may độn/g tha/i, tôi lại mềm lòng.

Trương Tân quỳ gối trước mặt, tha thiết cầu xin, thề sẽ không để gia đình tiếp tục vòi vĩnh.

Nhưng giờ nhìn lại, tôi mới thấy mình quá ngây thơ.

Anh ta đã sống trong bùn lầy 30 năm, sao dễ gì thoát ra.

Không những không thoát, mà còn muốn kéo tôi sa lầy theo.

Nực cười!

Bạn thân ôm lấy tôi an ủi.

Tôi khóc đến mức kiệt sức, rồi bỗng bật cười.

Khóc có ích gì chứ?

Cả nhà họ cấu kết lại làm những chuyện này, chẳng qua là nhắm vào lúc tôi sinh con xong còn yếu ớt, để tôi ngậm đắng nuốt cay.

Nước mắt chẳng đánh thức được lương tâm họ, chỉ khiến bản thân tôi thêm bệnh tật.

Vì những kẻ không đáng mà tiêu hao sức lực, đúng là dại dột đến cực điểm.

 

6

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ.

Tôi bình tĩnh kể lại mọi chuyện.

Bố mẹ tôi ở thành phố Lan, cách đây năm tiếng tàu.

Chiều hôm ấy, họ đã vội vàng có mặt.

Mẹ nhìn căn phòng đơn hướng Bắc, nghe nhân viên kể lại chuyện đổi gói, lập tức nổi trận lôi đình.

Trương Tân và Vương Tú Liên mang một túi táo đến.

Bà ta gượng gạo nói:

“Chuyện này đúng là chúng tôi sai, Yên Yên, đừng chấp nhặt nữa.”

Mẹ tôi không chịu, chỉ thẳng mặt họ mắng:

“Tiền tôi bỏ ra, các người dựa vào cái gì mà đổi? Dựa vào cái gì mà cướp?”

Từ một cửa hàng cá nhỏ bé, bố mẹ tôi gây dựng thành nhà máy hải sản hơn ngàn mét vuông.

Họ đã rèn luyện bản lĩnh sắt đá, chỉ là trước nay vì thương tôi nên luôn nhẫn nhịn.

Chính sự nhẫn nhịn ấy khiến gia đình Trương Tân lầm tưởng, cho rằng nhà tôi dễ bắt nạt.

Hôm nay, mẹ tôi nổi giận thực sự.

“Các người làm ăn gian dối. Lúc bán phòng tổng thống cho tôi thì hứa nào là dịch vụ thiên thần, giờ biến đi đâu hết? Các người dám động vào đồ của con gái tôi! Một là khôi phục phòng và bồi thường, hai là hoàn tiền toàn bộ. Không thì để xem cái trung tâm này còn mở cửa nổi không!”

Vương Tú Liên lập tức lăn lộn ăn vạ:

“Ai bảo con gái bà sinh ra đứa con vô dụng! Tiền con gái bà cũng là tiền con trai tôi, cũng là của tôi! Lâm Yên Yên gả vào nhà chúng tôi thì phải nghe chúng tôi!”

“Nghe các người? Các người xứng sao? Đúng là được đằng chân lấn đằng đầu!”

Bà ta ngẩng cổ cãi:

“Nhà bà không có con trai, sau này tài sản cũng là của Lâm Yên Yên, vậy thì chính là của con trai tôi!”

Nghe xong, tôi sững sờ, mẹ tôi cũng chế//t lặng vì sự trơ trẽn ấy.

Bấy giờ, bố tôi mới lạnh lùng mở miệng:

“Trương Tân, trước kia tôi thấy cậu hiền lành dễ nói chuyện nên mới yên tâm gả con gái tôi cho cậu. Hóa ra chỉ là giả vờ khúm núm. Cả nhà các người đúng là nực cười.”

Trương Tân bất ngờ gào lên:

“Mẹ tôi nói đúng! Thật ra cả nhà các người luôn khinh thường tôi!”

Rồi quay sang mẹ tôi quát:

“Mẹ, bà đừng làm loạn nữa! Chuyện có tí xíu thôi mà đáng để ầm ĩ thế sao?”

“Chuyện nhỏ?”

Ba tôi tung một cú đấm thẳng vào mặt Trương Tân:

“Con gái tôi vừa sinh xong, các người đã dám ức hiếp nó như vậy? Đường dài phía trước, cứ chờ mà xem!”

Trung tâm chăm sóc sợ rắc rối, lập tức hoàn tiền toàn bộ ngay trong ngày.

Tôi vội vàng thu dọn, theo bố mẹ rời đi.

Chương tiếp
Loading...