Tỉnh Mộng Sau Sinh

Chương 2



7

Trung tâm mới là nơi tốt nhất trong thành phố.

Người chăm sản phụ – chị Vương – tầm hơn bốn mươi, tính thẳng thắn, nhanh nhẹn, làm việc đâu ra đấy.

Trương Tân gửi liền mấy chục tin nhắn, vừa xin lỗi vừa trách bố mẹ tôi xen vào chuyện vợ chồng.

Tôi mắng thẳng một trận rồi chặn số ngay.

Thấy tôi buồn bã, chị Vương vừa thay tã cho con gái tôi vừa khuyên:

“Cô xem bé Miên Miên này, đôi mắt to tròn, mí đôi xinh xắn, đáng yêu biết bao. Ở cữ tuyệt đối đừng tức giận, cái gì cũng có thể giả dối, chỉ có sức khỏe và con cái là của chính mình.”

Nghe xong, tôi tắt máy.

Bố mẹ thuê phòng khách sạn gần đó, cách hai ngày lại sang.

Ngoài bạn thân, tôi không nói địa chỉ cho bất kỳ ai. Trung tâm này có hơn ba mươi chi nhánh, Trương Tân có điên cuồng tìm cũng chẳng ra tôi.

 

8

Ngày xuất viện, nắng vàng rực rỡ.

Mẹ bế con gái, bố kéo hành lý, chúng tôi về lại căn nhà trước hôn nhân.

Đó là căn hộ nhỏ 60 mét vuông, một phòng một khách, hồi đại học bố tôi mua cho, phòng khi tôi ở lại làm việc thì có chỗ trú chân.

Không ngờ bây giờ lại thành nơi cứu nguy.

Trên đường, bố hỏi:

“Con thật sự quyết định rồi chứ? Dù gì thì bé mới đầy tháng.”

Tôi gật đầu:

“Con quyết rồi. Đợi Miên Miên hết vàng da, sức khỏe ổn định, con sẽ theo bố mẹ về Lan Thị.”

Mẹ thở dài:

“Thế cũng tốt. Con gái mẹ, chẳng ai được phép bắt nạt! Từ nay Miên Miên sẽ mang họ nhà ta!”

Ai ngờ vừa đến cửa, đã thấy giá giày có một đôi nữ cao gót lạ hoắc.

Đế đỏ, gắn đá lấp lánh, kiểu dáng hợp với mấy cô hai mươi tuổi.

Tôi vội vã tra chìa vào ổ, đẩy cửa vào.

Chỉ thoáng nhìn, máu trong người tôi đã sôi sục.

 

9

Trong nhà, ngồi chễm chệ là hai kẻ tôi căm ghét nhất.

Lý Quyên ôm con ngồi ngay sofa, chiếc gối trắng tinh bị con cô ta tè ướt loang một mảng.

Thấy tôi bước vào, cô ta chẳng thèm ngẩng đầu, bế con thẳng vào phòng ngủ, coi tôi như người vô hình.

Bố tôi đặt mạnh vali xuống sàn, tiếng cười trong phòng khách lập tức tắt ngúm.

“Các người sao lại ở đây? Ai đưa chìa khóa cho các người?”

Vương Tú Liên ngẩng lên, ngang ngược đáp:

“Chìa khóa con trai tôi cho! Nếu không phải các người đuổi chúng tôi khỏi trung tâm, chúng tôi đâu cần tới đây! Hơn nữa, chúng tôi đâu biết các người sẽ đến! Chúng tôi lập tức dọn đi là được!”

Tôi bật cười lạnh:

“Dọn gì chứ? Khỏi cần!”

Liếc vào phòng, thấy Lý Quyên đang nửa ngồi nửa quỳ bên chiếc ghế tựa tôi vẫn hay dùng để vẽ, thay tã cho con.

Trên sàn vứt đầy hành lý, căn phòng bừa bộn.

Tấm đệm len trên ghế bị ném xuống đất, loang lổ vết bẩn vàng khè.

Tôi xông lên, tát cô ta một cái nảy lửa:

“Cô muốn chết à?”

Lý Quyên ôm con chạy bổ ra ngoài, khóc lóc:

“Mẹ! Cô ấy đánh con!”

Thấy vậy, Vương Tú Liên toan lao tới xé tôi, nhưng bị tôi đá một cú ngã sõng soài.

Lý Quyên nức nở phân bua:

“Chị dâu, em không cố ý… Mẹ nói ghế rộng, em không có bàn thay tã, nên tạm dùng thôi. Ai ngờ chị còn quay lại? Em vốn định hôm nay dọn đi rồi. Chỉ là cái đệm thôi mà, em mua cái mới cho chị là được.”

Mẹ tôi ở bên cuống quýt:

“Chậm thôi, cẩn thận vết thương.”

Đúng lúc ấy, Trương Tân về, tay xách túi đồ ăn.

“Bố, mẹ, sao mọi người lại ở đây?”

Anh ta thấy tôi, mặt lập tức trắng bệch, túi đồ rơi xuống đất, canh nóng văng tung tóe.

Bố tôi quát:

“Trương Tân, trước đây hơn ba mươi trung tâm, cậu đi tìm từng chỗ, còn dùng tiền thưởng dự án để đặt chỗ, tôi cứ tưởng cậu đã thay đổi. Ai ngờ bản chất vẫn vậy! Vợ cậu ở cữ, mà cậu lại rước người ngoài vào, đây là cái kiểu làm chồng của cậu sao?”

Nghe thế, Vương Tú Liên liền nhảy dựng:

“Cái gì? Con gái ông sinh được đứa con gái, dựa vào cái gì mà bắt con trai tôi bỏ tiền?”

“Bà thôi đi, đừng gây loạn nữa!” Trương Tân ôm đầu, mặt mày rối bời.

Anh ta quay sang bố tôi cãi:

“Chỉ là tạm ở vài hôm thôi… Nhà trên của Trương Lỗi đang sửa, ban ngày không thể ở được. Chẳng lẽ tôi nhẫn tâm để họ ra đường?”

Tôi tiến lên đối diện anh ta:

“Trương Tân, trước đây tôi còn nghĩ anh chỉ mù quáng nghe mẹ, giờ mới thấy, cả nhà anh cộng lại cũng chẳng gian manh bằng một mình anh!”

Vương Tú Liên thấy con trai lép vế, liền chen vào:

“Lâm Yên Yên, đừng nói bậy! Chuyện gì mà tính toán? Chúng tôi bị trung tâm đuổi ra, mới phải tới đây. Cô mà ép chúng tôi đi tức là bất hiếu! Truyền ra ngoài, xem còn ai muốn qua lại với cô không!”

“Bất hiếu? Bà xứng sao đồ già mất nết? Trước giờ tôi còn cố nói lý với các người, giờ thì khỏi, cả nhà này chẳng ai hiểu nổi tiếng người!”

Nghe tôi mắng, bà ta ngồi phệt xuống đất khóc lóc ăn vạ:

“Sao số tôi lại khổ thế này! Cưới dâu về không những không hiếu thuận mà còn đuổi mẹ chồng! Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa đây!”

Ồ? Không còn ý nghĩa thì chết đi cho xong!

Lý Quyên thấy vậy cũng phụ họa, mắt ngấn lệ:

“Chị dâu, em xin chị, bọn em thật sự định hôm nay dọn đi, chỉ chưa kịp thu xếp… Xin chị nể tình bỏ qua ngày cuối này đi.”

Nhìn hai mẹ con diễn trò, tôi thấy chẳng khác nào xem hề diễn.

Làm như thể tôi mới là kẻ bắt nạt họ.

Quả đúng là “trăm người trăm tính”, cổ nhân không lừa ta.

 

10

Thấy mẹ khóc lóc, Trương Tân lập tức mềm lòng:

“Đủ rồi Yên Yên! Lúc cưới cô từng nói đồ của cô cũng là của tôi. Giờ tôi để cháu ruột ở đây ở tạm, chẳng lẽ quá đáng sao? Cô cứ phải làm loạn cả nhà lên thế à?”

Nghe xong, lòng tôi lại thấy bình thản hẳn.

Được thôi, không sao cả.

Anh muốn cho cháu ruột ở đây ư?

Vậy tôi cũng có thể rước anh chị họ tôi tới ở chung mà!

Nói vừa dứt, ngoài cửa có hai người bước vào.

Bố mẹ tôi nhìn nhau một cái rồi bế Miên Miên ra ngoài, để lại trong phòng là tôi cùng bọn họ.

Trương Tân thấy người đàn ông và người phụ nữ kia thì đồng tử co rút.

Người đàn ông vạm vỡ như trâu, ánh mắt ngây dại.

Người phụ nữ mặc đồ thể thao, tóc buộc nửa đầu kiểu undercut, nhìn qua đã biết là dân tập gym lâu năm.

Đây là hai người tôi tốn hai ngày tìm từ mục “dịch vụ đặc biệt” của công ty an ninh.

Ban đầu tôi định vài hôm nữa mới để cho nhà họ Trương “nếm mùi”, ai ngờ hôm nay đã dùng tới.

“Các… các người là ai?” Trương Tân cảnh giác lùi lại, mắt dán chặt vào lão Chu.

Lão Chu không thèm để ý, tiến thẳng đến sofa, ngồi phịch xuống, ép Vương Tú Liên phải nhích qua một bên.

Chị Lưu bước tới, liếc nhìn bà ta, giọng cao vút:

“Chính mấy người là cái đám ăn vạ ở trung tâm chăm cữ của em gái tôi? Nó vừa sinh xong, các người cố tình tới gây sự phải không?”

Vương Tú Liên vừa định lăn lộn ăn vạ.

Lão Chu bỗng gầm lên một tiếng, lao tới chộp lấy đứa trẻ trong tay Lý Quyên.

Lý Quyên hét chói tai, cuống cuồng ôm con lùi lại.

“Tôi muốn bế em bé! Tôi muốn bế!” – nói rồi móc trong túi ra cái loa bluetooth, bật nhạc “Ngày tốt lành”, tại chỗ nhảy loạn xạ, vừa nhảy vừa lấn sát Lý Quyên.

Trương Tân hoảng hốt lao tới cản:

“Đừng động vào con nít! Anh điên rồi à?”

Vương Tú Liên cũng bị dọa ngơ, vội chắn trước con dâu.

Lão Chu mặc kệ, còn vung tay chộp thẳng vào mặt Vương Tú Liên.

Bà ta sợ hãi hét ầm:

“Chúng tôi đi! Chúng tôi lập tức đi!”

Bà ta kéo Lý Quyên lảo đảo hướng ra cửa.

Nhưng chị Lưu như gắn lò xo, bật dậy “cạch” một tiếng khóa trái cửa.

Cô ta dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực:

“Đi đâu? Không được đi! Mấy người không phải thích ở đây sao? Không phải coi chỗ này như nhà mình sao? Hôm nay cứ ở lại, ‘chung sống’ cho tốt, đừng vội đi.”

Vương Tú Liên bủn rủn chân tay.

Lão Chu thì lẩm bẩm, lật lật vali của Lý Quyên:

“Trong này có đồ ăn ngon không?”

Trương Tân cuống quýt toan gỡ chốt cửa.

“Muốn mở cửa? Hỏi ý tôi chưa?”

Chị Lưu ra hiệu, lão Chu lập tức quay lại, bước từng bước về phía Trương Tân, khí thế áp bức.

Trương Tân theo bản năng lùi lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...