Tỉnh Mộng Sau Sinh

Chương 3



11

“Tôi báo cảnh sát! Lâm Yên Yên, cô ức hiếp người quá đáng rồi!”

Nực cười thật, kẻ xông vào nhà người ta lại kêu chủ nhà “ức hiếp quá đáng”.

Nhìn cả nhà Trương Tân nhốn nháo như kiến bò chảo nóng, tôi cố nén cười.

Lão Chu kéo khóa vali “rè rè”, móng tay cào ken két.

“Đừng động vào đồ của tôi!”

Lý Quyên hoảng hốt hét lên, muốn lao tới giành lại vali nhưng con trong tay khóc òa.

Vương Tú Liên run rẩy, gào:

“Đồ điên! Đó là đồ của cháu đích tôn tôi, ông dám động thử xem!”

Tôi ra hiệu cho lão Chu mở ra.

Nắp vali bật lên, bên trong lộ rõ quần áo mới của tôi và mấy hộp trang sức.

Trộm cắp?

“Tới mức này còn dám ăn trộm đồ của tôi?”

Vương Tú Liên gân cổ cãi:

“Trộm cái gì! Ta nhặt được dưới đất đấy!”

“Tôi khuyên bà ra tiệm vàng mà nhặt thử xem!”

Trương Tân nghiến răng, cuối cùng gào lên gần như sụp đổ:

“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”

“Muốn gì à? Các người ở nhà em gái tôi ăn ở không? Làm dơ như chuồng lợn? Còn ăn cắp nữa? Tưởng miễn phí chắc?”

Đến lúc này, Vương Tú Liên mới hiểu tôi cố ý dàn trận.

Lão Chu trừng mắt:

“Đền! Đền tiền cho em gái tao!” – vừa nói vừa vớ cái chày cán bột vung loạn trong không khí.

Chị Lưu bắp thịt cuồn cuộn, lão Chu lại cao hơn Trương Tân cả cái đầu, có đánh nhau bọn họ cũng chẳng chiếm được chút lợi nào.

Trương Tân đứng chết lặng, nhìn mẹ và em dâu thảm hại, chỉ thấy một nỗi bất lực ập đến.

“Các người… rốt cuộc muốn sao?” – Vương Tú Liên lắp bắp.

Lão Chu cười hề hề:

“Muốn gì à? Dọn sạch sẽ sàn nhà cho tao ngủ!”

Vương Tú Liên nghiến răng, xách chổi lau. Bà ta lau tới ba chục lượt, lão Chu vẫn lắc đầu.

Cuối cùng, đổi sang Lý Quyên quỳ xuống lau thêm mười lần, ông ta mới chịu ngừng.

Trương Tân mệt rã rời, nhìn tôi:

“Yên Yên, thế là được rồi chứ? Anh đưa họ đi ngay, sau này vợ chồng mình sống cho tử tế.”

Sống cho tử tế? Anh xứng sao?

 

12

Có người từng hỏi tôi:

“Nếu không phải Trương Tân từng cứu mạng cô, sao cô còn gắn bó với một gia đình như vậy?”

Nói thật, đúng là anh ta từng cứu tôi.

 

13

Thời đại học, tôi tham gia câu lạc bộ leo núi, quen Trương Tân ở đó.

Năm ấy có chuyến leo núi nhận thưởng, giữa chừng tôi bị hạ thân nhiệt. Nếu không phải Trương Tân nhường chăn, đưa tôi vào hang trú, có lẽ tôi đã mất mạng.

Tôi nhan sắc tầm thường, trán còn một vết bớt lớn.

Dù đã phẫu thuật nhiều lần, tẩy nhạt đi, nhưng tẩy trang là hiện rõ.

Trong khi Trương Tân cao ráo, đẹp trai, còn là tiền đạo đội bóng rổ.

Trong mắt người ngoài, anh ta là “người bạn trai hoàn hảo”.

Tôi cũng hiểu vì sao Vương Tú Liên coi thường tôi:

Bà ta nghĩ con trai xuất sắc như thế, cưới được con dâu nhà giàu, lẽ ra phải giúp nhà chồng thêm sung túc.

Kết quả tôi chẳng giúp gì, lại còn giữ khư khư thẻ lương của chồng.

Bà ta sao nuốt nổi cục tức ấy?

Người ta có câu: Đừng bao giờ nói lý với kẻ ngốc, vì họ sẽ kéo bạn xuống ngang hàng, rồi dùng kinh nghiệm dày dạn của họ để đánh bại bạn.

Sai lầm lớn nhất của tôi là đã từng cố gắng nói lý với nhà Trương Tân.

Đó là điều hoàn toàn sai lầm.

 

14

“Trong nhà có ai không? Chúng tôi nhận được báo án, tới kiểm tra tình hình.”

Nghe thấy tiếng cảnh sát, mắt Lý Quyên sáng lên, vội chạy ra mở cửa:

“Các người chờ đấy! Tất cả sẽ bị tống vào tù!”

Lần này chị Lưu không ngăn.

Lão Chu lập tức biến lại thành bộ dạng đờ đẫn ngốc nghếch.

Do hai bên lời qua tiếng lại, tất cả đều bị đưa về đồn công an.

Tôi tranh thủ nhắn cho bố, bảo ông lập tức thuê người đem hết hành lý của Lý Quyên quẳng xuống dưới lầu.

 

15

Trong mắt tôi, Vương Tú Liên chính là một kẻ “ngoài vòng pháp luật”.

Tôi luôn không hiểu bà ta lấy đâu ra sự tự tin ấy, giờ mới rõ: chẳng qua là kẻ ngu dốt thì gan lì mà thôi.

Ngày thường đã không biết điều, đến đồn công an vẫn chứng nào tật nấy.

Thậm chí bà ta còn lật ngược tình thế, tố với nữ cảnh sát rằng tôi muốn đuổi bà ta ra khỏi “nhà con trai mình”, còn nói lão Chu và chị Lưu đánh bà ta.

Thấy tôi im lặng, Lý Quyên đắc ý gằn giọng:

“Đồ tiện nhân! Còn dám bắt tôi quỳ lau sàn? Sớm muộn gì nhà này cũng là của con trai tôi, cô quyền gì không cho tôi ở?”

“Đúng đó! Đẻ được đứa con gái lỗ vốn mà còn dám vênh váo. Ở thời xưa, cô sớm đã phải chịu gia pháp rồi!”

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của lão Chu, hỏi:

“Bên kia nói anh đánh họ, có đúng không?”

Vương Tú Liên nhảy dựng:

“Đúng! Anh ta đánh tôi! Các anh xem tay tôi sưng thế này! Mau bắt hắn lại, xử bắn đi!”

Tôi phì cười – đúng là mù luật.

“Anh ấy có giấy chứng nhận bệnh tâm thần.”

Lần này đến lượt Lý Quyên đờ mặt.

Chị Lưu bổ sung:

“Đúng vậy, anh tôi bị sang chấn từ năm mười mấy tuổi, từ đó mắc bệnh tâm thần.”

Cảnh sát thở dài, trả lại giấy xác nhận cho lão Chu.

Vương Tú Liên co rúm lại.

Sau phần hỏi đáp đơn giản, công an định kết luận đây là mâu thuẫn gia đình.

Nhưng Trương Lỗi và Lý Quyên phải bồi thường 8.000 tệ thiệt hại căn hộ, nếu không sẽ bị tạm giữ 48 giờ.

Vừa nghe xong, Vương Tú Liên lại hóa thành “gà chọi”:

“8.000? Cướp à? Chỉ bẩn cái sofa với ném hỏng cái đệm, có lí gì bắt bồi thường nhiều vậy? Lâm Yên Yên, cô lòng dạ đen tối, không sợ báo ứng lên người Miên Miên sao?”

Tôi cố tình nâng giọng cho mọi người nghe rõ:

“Lòng dạ đen tối? Em trai bà chưa hỏi ý tôi đã dắt vợ vào ở cữ trong nhà tôi thì không đen tối à? Cái đệm len Úc kia mua riêng đã 7.000, sofa đem đi giặt hết 800, còn cái bình gốm bị các người đập vỡ là quà cưới dì tôi tặng, hóa đơn vẫn còn! Tính 8.000 là tôi đã nương tay lắm rồi!”

Mặt Vương Tú Liên đỏ bừng rồi lại tái mét, cuối cùng nhếch miệng cười khẩy:

“Cô có chứng cứ gì chứng minh là chúng tôi làm hỏng?”

Đúng là vô liêm sỉ không đáy.

Lý Quyên cũng hùa theo:

“Đúng đó, công an làm việc phải có chứng cứ. Cô lấy gì chứng minh?”

Tôi quay sang nhìn Trương Tân:

“Anh cũng nghĩ vậy sao?”

Anh ta mặt lạnh:

“Người là tôi đưa vào, muốn trách thì trách tôi. Tôi hứa sau này sẽ bồi thường.”

“Không cần!” – tôi rút điện thoại, mở app:

“Quên nói với anh, năm ngoái căn hộ này từng bị trộm, nên tôi đã lắp camera giám sát. Cảnh sát, mời anh xem video…”

Vương Tú Liên hoảng loạn chạy đến, “chát” một tiếng hất văng điện thoại tôi.

“Không cần xem nữa, tôi bồi thường! Tôi chuyển ngay!”

Bà ta run rẩy mở điện thoại, tay lóng ngóng tìm mã quét.

Đột biến bất ngờ khiến cả Trương Tân cũng nhíu mày:

“Không cần đâu mẹ, con sẽ trả. Đợi lương tháng sau, con sẽ mua đồ mới cho Yên Yên.”

“Cút sang một bên! Lỗi của tôi, để tôi trả!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...