Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Sâu Như Biển
Chương 3
10
Chu Cảnh Sâm tựa vào bậu cửa sổ.
Vẫn là dáng vẻ thảnh thơi lười biếng thường thấy.
Tựa như chẳng để tâm đến người bước vào là ai, cũng chẳng mong đợi điều gì.
Chỉ là cánh tay đặt trên bậu cửa sổ đã vô thức căng chặt.
Ngón tay cũng siết lại từ lúc nào.
“Siêu bất ngờ đấy, sắp vào rồi!”
Người bạn mặt đầy phấn khích, không khí trong phòng cũng theo đó mà sôi động lên.
Khóe môi Chu Cảnh Sâm cũng thấp thoáng nét cười.
Anh cụp mắt, thờ ơ nói:
“Năm nào chẳng theo bài cũ, thì có gì bất ngờ chứ.”
“Lần này thật sự khác mà!”
Trên gương mặt Chu Cảnh Sâm không lộ ra cảm xúc gì.
Nhưng trong lòng lại bắt đầu gợn sóng.
Giang Miên sẽ tặng anh điều gì?
Bạn bè nói không sai.
Chuyện lần trước đúng là anh quá đáng thật.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay trước mặt cô lại đi hôn người con gái khác.
Vừa hôn xong đã hối hận.
Chỉ cần khi đó Giang Miên rơi một giọt nước mắt thôi, anh sẽ lập tức xin lỗi, làm hòa ngay.
Nhưng cô không khóc, chỉ lặng lẽ rời đi.
Thời gian qua, anh cố tình gây chuyện, hết lần này đến lần khác đổi bạn gái.
Chắc chắn Giang Miên đã rất tổn thương.
Ấy vậy mà cô vẫn chuẩn bị cho anh một món quà sinh nhật đầy tâm huyết.
Trong lòng Chu Cảnh Sâm bỗng dâng lên một suy nghĩ:
“Thôi vậy. Chính là cô ấy rồi.”
Anh sẽ cất đi cái tính ngông nghênh của mình, nghiêm túc yêu đương với Giang Miên.
Người bạn bước tới, khẽ huých anh một cái:
“Đừng làm cao nữa.”
Chu Cảnh Sâm cũng hiếm hoi mà không chống đối:
“Ừ.”
Người bạn hơi bất ngờ:
“Thật sự biết lỗi rồi hả?”
Chu Cảnh Sâm bật cười:
“Thật sự biết rồi.”
“Trời ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây luôn rồi!”
“Chuyện hôm trước đúng là tôi khốn thật.”
Anh nghiêm túc nhìn bạn mình:
“Tôi nghĩ kỹ rồi. Từ nay sẽ yên phận, ở bên Giang Miên thật lòng, không làm cô ấy buồn nữa.”
Bạn bè gật đầu tán thành:
“Đáng lẽ phải thế từ lâu. Giang Miên chắc chắn sẽ mừng đến phát khóc.”
“Giờ còn chưa muộn.”
Vừa dứt lời, hai nhân viên phục vụ đẩy vào một chiếc hộp quà khổng lồ màu hồng, buộc ruy băng rất tinh xảo.
Chu Cảnh Sâm hơi sững lại.
Bạn anh thì cười phá lên, đẩy anh về phía đó:
“Còn đứng đó làm gì? Mau mở ra xem Giang Miên chuẩn bị gì cho cậu kìa!”
Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.
Bỗng nhiên có cảm giác hồi hộp lạ kỳ.
Rõ ràng là công tử lăn lộn bao năm nơi tiệc tùng xa hoa, có gì chưa từng thấy qua?
Vậy mà lúc này, lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi.
Giang Miên... có đang ở trong đó không?
Lẽ nào, điều bất ngờ cô muốn dành cho anh —
Chính là bản thân mình?
11
Trong đầu Chu Cảnh Sâm là một mớ hỗn độn.
Anh và Giang Miên đã bên nhau hơn hai năm.
Lúc cô chuẩn bị ôn thi cao học, thỉnh thoảng vì học quá khuya, cô sẽ ngủ lại căn hộ anh thuê gần trường.
Nhưng cả hai vẫn chưa từng vượt qua ranh giới cuối cùng.
Thực ra, chuyện này từng khiến anh thấy bất mãn.
Những lần chiến tranh lạnh giữa họ, phần lớn cũng vì điều này.
Anh vẫn nhớ lần cãi nhau gay gắt nhất.
Giang Miên đã khóc rất đau lòng.
Vậy mà anh chẳng buồn dỗ dành lấy một câu.
Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn là bực bội và không cam lòng.
Giờ nghĩ lại, Chu Cảnh Sâm mới chậm chạp hiểu ra.
Giang Miên không có mẹ, cha cô đã tái hôn từ lâu và có một gia đình mới, không còn đoái hoài đến cô.
Nếu anh thật sự quan tâm cô, yêu cô, thì đã phải nghĩ đến sự bất an của cô, Phải cho cô một lời hứa, cho cô một danh phận để cô yên lòng.
Chu Cảnh Sâm bất chợt thay đổi quyết định.
Hay là… cầu hôn cô ngay tối nay đi?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim đang nhảy loạn của anh bỗng bình ổn lại.
Tựa như trong sâu thẳm, anh đã sớm đợi đến ngày có thể đưa ra quyết định này.
Bạn bè vây quanh, vừa đùa vừa đẩy anh đến trước chiếc hộp quà khổng lồ màu hồng.
Anh đưa tay tháo chiếc nơ lụa, nắp hộp bật mở, vô số quả bóng bay hình trái tim bay lên rực rỡ.
Cùng lúc ấy, một cô gái cũng từ trong làn bóng bay nhảy bật ra, mặc áo buộc dây màu hồng nhạt, váy ngắn cùng tông,
Tươi cười hớn hở gọi to:
“Chu Cảnh Sâm! Bất ngờ chưa!”
Hương thơm sực nức xộc đến, thân hình mềm mại và dẻo dai nhảy bổ vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, rồi treo cả người lên người anh.
Chu Cảnh Sâm còn chưa kịp hoàn hồn, cô gái đã hôn mạnh lên má anh:
“Chu Cảnh Sâm, sinh nhật vui vẻ nha!”
“Bất ngờ không? Ngạc nhiên chưa?”
Cô ngẩng gương mặt xinh xắn, ánh mắt và nụ cười tràn ngập niềm vui nhìn anh.
Chu Cảnh Sâm đứng bất động.
Chỉ im lặng nhìn cô gái trong lòng mình.
Anh có một thoáng hoang mang, lẫn lộn.
Từ bao giờ Giang Miên trở nên chủ động và nồng nhiệt thế này?
Từ bao giờ khuôn mặt của Giang Miên… lại trở nên xa lạ, và… đáng ghét như vậy?
Phải mất nửa phút trôi qua, Chu Cảnh Sâm mới dần tỉnh táo lại.
Khi cô gái lại định kiễng chân lên hôn tiếp, anh đột nhiên đưa tay, mạnh mẽ đẩy cô ra.
“Chu Cảnh Sâm!”
Cô gái suýt ngã, tức giận dậm chân liên tục.
Ánh đèn rực rỡ chiếu lên gương mặt cô.
Cũng chiếu lên hai chiếc hoa tai bên tai cô.
Đôi bông tai kim cương ấy lấp lánh đến chói mắt.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng đó khiến mắt Chu Cảnh Sâm như bị thiêu đốt.
Anh bước nhanh lên trước, nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt điển trai méo mó vì giận dữ.
“Ai cho cô đeo đôi bông tai này?! Ai cho phép hả?!”
Cô gái sợ đến tái mét:
“Là… anh nói trông chúng ngứa mắt, bảo em vứt đi mà…”
“Nhưng em thấy đẹp quá, không nỡ vứt…”
“Tháo ra!”
Cô vẫn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
Chu Cảnh Sâm nhìn cô lạnh như băng, bàn tay dần siết chặt:
“Tự cô tháo, hay để tôi làm?”
Căn phòng trở nên chết lặng, chỉ còn tiếng cô gái nức nở không kiềm được.
Vừa run rẩy tháo đôi bông tai, cô vừa khóc lớn, ném thẳng vào người anh:
“Chu Cảnh Sâm, em muốn chia tay!”
“Chia tay?”
Chu Cảnh Sâm nắm chặt đôi bông tai, bật cười.
“Tôi từng nói yêu cô chưa?”
“Từng nói cô là bạn gái tôi chưa?”
Cô sững sờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
“Nhưng anh hẹn hò với em, đưa em về nhà, còn ôm hôn em…”
“Thì sao?”
Chu Cảnh Sâm cười tàn nhẫn:
“Tôi hôn qua bao nhiêu cô rồi, chẳng lẽ ai cũng là bạn gái tôi?”
“Chu Cảnh Sâm, anh là đồ khốn!”
“Không sai. Tôi chính là đồ khốn.”
“Giờ thì, cút đi được rồi chứ?”
Máu bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn tay anh —
Đôi bông tai kim cương đã đâm vào thịt, nhưng anh vẫn nắm chặt, không chịu buông.
Cơn đau ấy — từng chút, từng chút, khiến anh tỉnh lại.
Giang Miên sẽ không đến chúc mừng sinh nhật anh nữa.
Vậy mà anh lại nực cười đợi cô.
Đợi cô mang đến điều bất ngờ.
12
Chuyến bay dài rốt cuộc cũng kết thúc.
Khi đặt chân đến đất nước xa lạ, vừa vặn là hoàng hôn.
Còn ở trong nước, chắc tầm ba, bốn giờ sáng.
Tôi vừa bật điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn lập tức đổ về.
Phải mất một lúc máy mới trở lại bình thường.
Tiện tay mở ra xem, gần như toàn bộ đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Chu Cảnh Sâm.
Tôi hơi nhíu mày, cảm thấy khá bất ngờ.
Tính cách anh ta xưa nay vốn không như vậy.
Trước đây mỗi lần chúng tôi chiến tranh lạnh, nếu tôi không xuống nước trước, anh ta tuyệt đối sẽ không chủ động liên lạc.
À, có từng chủ động—nhưng cũng chỉ để làm tôi bẽ mặt trước người khác.
Giờ nghĩ lại chuyện tối hôm đó, lại có cảm giác như đã cách cả một đời.
Tôi khẽ cười, dứt khoát ném hết những chuyện không vui ra sau đầu.
Điện thoại lại rung lên lần nữa — vẫn là số của Chu Cảnh Sâm.
Tôi không bắt máy. Anh ta lại gọi lần hai.
Giữa tôi và Chu Cảnh Sâm, thật ra chẳng có thâm thù đại hận gì.
Hơn nữa, nhà họ Chu và hai người cậu của tôi còn hợp tác làm ăn với nhau.
Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ,
Chỉ là muốn lui về làm người dưng, không quấy rầy nhau nữa.
Nhưng có vẻ… anh ta không nghĩ vậy.
Còn tôi thì đã đính hôn.
Nên càng phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác giới.
Tôi dứt khoát từ chối cuộc gọi, tiện tay xóa số và đưa vào danh sách chặn.
Một lát sau, điện thoại lại vang lên—là cuộc gọi từ bạn tôi.
Tôi vẫn không nghe máy.
Rồi cô ấy gửi tin nhắn tới.
“Miên Miên, làm ơn bắt máy được không?”
“Hôm qua sinh nhật Cảnh Sâm, cậu không đến, anh ấy uống cả đêm. Giờ đang truyền nước trong bệnh viện.”
“Bọn tớ ai cũng thấy rõ, lần này anh ấy thật sự hối hận.”
“Miên Miên, cậu cho anh ấy một cơ hội được không…”
Tôi nắm chặt điện thoại.
Không xa phía trước, xe mà Cố Dật An đã sắp xếp để đón tôi đang đậu chờ.
Nghĩ đến cái ôm chia tay của anh lúc tiễn tôi ra sân bay, tim tôi chợt ấm lại.
Anh nói, mỗi tháng sẽ bay sang thăm tôi.
Còn nói, cứ yên tâm học hành, anh sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày tôi tốt nghiệp trở về.
Anh hứa, tuyệt đối sẽ không để tôi nghe bất kỳ tin đồn nào về anh trong thời gian xa cách.
Chỉ cần nghĩ đến Cố Dật An, tôi liền thấy an tâm một cách lạ thường.
Không còn lo lắng được mất. Không còn bất an thấp thỏm.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nhắn lại cho bạn:
“Bọn mình đã chia tay rồi.
Về sau, những chuyện liên quan đến anh ta, làm ơn đừng nói với mình nữa.
Cảm ơn.”
Gửi xong tin nhắn, tôi khóa màn hình, cất điện thoại vào túi.
Người của Cố Dật An đến giúp tôi mang hành lý.
Tài xế mở cửa xe, lễ phép nói:
“Cô Giang, Cố tiên sinh đã sắp xếp xong xuôi.
Bây giờ, chúng ta về nhà trước nhé.”
Xe bon bon lăn bánh trên con đường nơi đất khách.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt tò mò.
Mọi thứ nơi đây đều mới mẻ, tràn đầy hy vọng.
Tôi bỗng thấy, bản thân thật sự rất mong chờ cuộc sống mới đang bắt đầu.