Tình Sâu Như Biển

Chương 4



13

Sau khi tôi nhắn lại cho bạn mình hôm đó,

Chu Cảnh Sâm quả nhiên không còn gọi hay nhắn thêm tin nào nữa.

Mà tôi cũng nhanh chóng quên sạch mọi chuyện liên quan đến anh ta, toàn tâm toàn ý bắt đầu cuộc sống học tập mới.

Một tháng sau, Cố Dật An như đã hứa, bay sang thăm tôi.

Không hiểu sao, mới chỉ xa nhau có một tháng, vậy mà lúc gặp lại, tôi lại thấy hơi… ngượng.

Rõ ràng khi tiễn tôi xuất ngoại, anh còn ôm tôi, hôn tôi ngay ở sân bay.

Vậy mà bây giờ gặp lại, tôi lại không dám nhìn thẳng vào anh, cứ cúi đầu rụt rè như học sinh tiểu học.

Khi bữa tối sắp bắt đầu, Cố Dật An bất ngờ đứng dậy, chuyển từ phía đối diện sang ngồi cạnh tôi.

Cả người tôi lập tức căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, tay đặt lên đầu gối.

Y như một học trò ngoan.

“Miên Miên.”

Cố Dật An nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay tôi ẩm ướt, đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Nhưng anh lại siết rất chặt:

“Chỉ mới một tháng không gặp, em lại bắt đầu sợ anh rồi à?”

Tôi không trả lời được.

Cảm giác này rất lạ, rất khó nói.

“Vậy sau này anh phải đổi thành mỗi tháng qua hai lần sao?”

Tôi lập tức quay sang nhìn anh.

Mà đúng lúc tôi quay đầu, Cố Dật An liền cúi xuống hôn tôi.

“Miên Miên, suốt một tháng qua, anh nhớ em nhiều lắm.”

Giọng nói trầm thấp, xen lẫn chút khàn khàn, vang lên giữa nụ hôn.

Tôi vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt eo, không cho cựa quậy.

Nụ hôn ấy không sâu, giống như những lần trước, không khiến tôi thấy khó chịu hay bị ép buộc.

Ngược lại, trong lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả, tựa như có thìa bạc nhỏ đang khuấy đều mật ong bỏ đá trong tim.

Vị ngọt dịu dàng ấy từ từ lan ra, khiến tôi nghẹt thở.

Tay tôi không biết từ lúc nào đã siết chặt lấy tay áo anh, nhăn nhúm cả một mảng vải.

Cho đến khi nhân viên phục vụ bước đến, Cố Dật An mới nhẹ nhàng buông tôi ra.

Mặt tôi nóng bừng, chắc chắn đỏ ửng cả lên.

Nhưng kể từ giây phút đó, tôi không còn thấy căng thẳng hay e dè như trước.

Thậm chí có một lần uống chút rượu vang, còn to gan trêu anh:

“Cố Dật An, ở bên anh em thấy rất dễ chịu, rất yên tâm.”

“Sao lại nói thế?”

Tôi chống cằm nhìn anh một lúc, rồi bất chợt bật cười.

“Cảm giác ấy giống như khi em ở bên các cậu vậy.”

“Rất thảnh thơi, rất nhẹ nhõm, cứ như mình vẫn còn là một đứa trẻ.”

Cố Dật An hơi nhướng mày:

“Em vốn dĩ là trẻ con mà.”

“Miên Miên, ở cái tuổi này, em vốn nên sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.”

Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi:

“Từ giờ trở đi, cứ tiếp tục làm một đứa trẻ đi.”

“Ít nhất, khi ở bên anh, em có thể mãi như vậy.”

“Tại sao vậy?”

Tôi bối rối nhìn anh, lại hỏi lần nữa câu hỏi từng hỏi:

Tại sao lại là em?

Tại sao lại muốn đính hôn với em?

Tại sao lại tốt với em?

Từ sau khi mẹ mất, tôi đã sớm hiểu ra một đạo lý:

Thế giới này phần lớn đều coi trọng lợi ích.

Làm bất cứ điều gì, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là: có lợi hay không.

Tôi đã lặng lẽ cân nhắc rất kỹ.

Ngoài số tài sản mẹ để lại, tôi chẳng có thứ gì đáng để người khác mưu cầu.

Mà phần tài sản đó, đối với Cố Dật An, hoàn toàn chẳng đáng là gì.

“Giang Miên.”

“Đến ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ nói cho em biết.”

Cố Dật An khẽ hôn lên trán tôi, giúp tôi quàng khăn.

“Miên Miên, em uống hơi nhiều rồi, mình về nhà thôi.”

“Ừ, Cố Dật An… mình về nhà…”

 

14

Ngày thứ ba sau khi Cố Dật An trở về nước, vừa rời thư viện trường, tôi liền trông thấy Chu Cảnh Sâm.

Sương sớm vừa tan, mặt trời treo lơ lửng giữa trời, nhưng không khí vẫn lạnh buốt.

Tôi mặc áo khoác dày, quấn khăn kín cổ, vậy mà vẫn thấy cái lạnh len vào từng kẽ tay.

Còn anh ta, đứng dưới gốc cây, chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng.

Hình như anh gầy đi rồi.

Có thể là do bay đường dài, sắc mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Nhưng dù vậy, trông anh vẫn nổi bật như xưa.

Ngay cả ở một nơi xa lạ như thế này, vẫn khiến người qua đường phải ngoái đầu nhìn.

Tôi khựng lại một chút, rồi ôm sách bước tiếp.

Khi lướt qua anh ta, tôi không ngẩng đầu, cũng không liếc mắt.

Nhưng Chu Cảnh Sâm lại gọi tôi.

“Giang Miên.”

Anh tiến lên, chặn ngay trước mặt tôi.

Tôi không rõ anh đã đứng đó bao lâu.

Sương làm tóc anh ẩm ướt, cả đôi mắt cũng mang theo hơi nước.

“Anh đã tìm em rất lâu rồi.”

Tôi cười nhạt:

“Có chuyện gì không?”

“Tại sao em lại đột ngột ra nước ngoài học?”

“Tại sao đến cả anh, em cũng không nói?”

“Nếu là vì chuyện hôm đó khi chơi trò thử thách… Giang Miên, anh xin lỗi em.”

Chu Cảnh Sâm giữ lấy tay tôi.

Tôi lùi lại một bước, rút tay về:

“Mọi chuyện đã qua rồi.”

“Hơn nữa, em thật sự không còn bận tâm nữa.”

Chu Cảnh Sâm cau mày:

“Vậy tại sao lại đi du học?”

“Vì đó là lựa chọn của em.” — tôi đáp ngắn gọn.

Anh nhìn tôi, mày càng nhíu chặt hơn:

“Được thôi, chuyện du học đã rồi, không thay đổi được nữa.”

“Cùng lắm thì sau này anh bay sang đây thăm em nhiều hơn.”

Tôi thoáng sững người:

“Bay sang đây?”

“Anh là đàn ông, tất nhiên chuyện đi lại phải do anh lo.”

“Đợi đã.” — tôi ngắt lời.

“Chu Cảnh Sâm, anh không cần phải bay sang đây.”

“Anh không có nghĩa vụ ấy, và em cũng không cần.”

“Giang Miên, vậy là em vẫn còn giận anh đúng không?”

“Nếu em còn giận, còn để bụng, thì sao lúc nãy lại nói là đã qua rồi?”

Tôi suýt bật cười vì tức.

“Chu Cảnh Sâm, rốt cuộc anh muốn tôi nói rõ tới mức nào nữa?”

“Tôi nói ‘đã qua rồi’, là vì tôi không còn để tâm chuyện đó—và càng không để tâm đến anh nữa. Anh hiểu chưa?”

“Ý em là gì?”

“Ý tôi là—chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản nói:

“Chu Cảnh Sâm, bây giờ anh hiểu rồi chứ?”

 

15

Tôi không biết là do Chu Cảnh Sâm quá tự tin và ngạo mạn, hay do lời tôi nói chưa đủ rõ ràng.

Tóm lại, anh ta không hề quay về nước.

Ngược lại, mỗi ngày đều đến trường tìm tôi.

Lúc đầu tôi không để tâm, coi anh như không khí.

Nhưng chỉ vài ngày sau, trong trường đã bắt đầu có lời đồn.

Mọi người đều bàn tán rằng tôi có một anh bạn trai châu Á cực kỳ đẹp trai.

Tôi lo chuyện này ồn ào rồi sẽ truyền đến tai Cố Dật An, lỡ làm anh không vui thì không đáng chút nào.

Suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định gặp Chu Cảnh Sâm để nói rõ một lần.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời, anh ta đã lấy ra một chiếc nhẫn.

“Giang Miên, anh biết em đang nghĩ gì.”

“Em chẳng phải muốn kết hôn, muốn có cảm giác an toàn sao?”

Anh ta nắm lấy tay tôi, định đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.

“Chúng ta đính hôn trước, lúc nào em muốn đăng ký kết hôn cũng được.”

“Như vậy là được rồi chứ?”

Tôi giật mạnh tay về, chiếc nhẫn rơi xuống bàn.

Viên kim cương to và sáng lấp lánh.

Tôi không phủ nhận, khi còn yêu anh ta sâu đậm, tôi từng mơ đến ngày này.

Nhưng hết lần này đến lần khác cãi vã lạnh nhạt.

Hết lần này đến lần khác tranh cãi chỉ vì chuyện có nên quan hệ hay không.

Hết lần này đến lần khác vì những cô gái khác mà tôi ghen tuông, tổn thương.

Và đến cuối cùng, là cảnh tôi tận mắt nhìn thấy anh hôn cô em khóa dưới xinh đẹp ấy.

Tình cảm và hy vọng tôi dành cho anh, đã tan biến từ lâu.

“Chu Cảnh Sâm, hôm nay tôi chỉ muốn nói lại lần nữa.”

“Giữa tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Chu Cảnh Sâm như nổi giận.

“Giang Miên, em giận đến mức này cũng đủ rồi đấy.”

“Chuyện em không muốn làm, sau này anh không ép. Em muốn kết hôn, anh cũng đồng ý. Em còn muốn gì nữa?”

“Chu Cảnh Sâm, tôi đã đính hôn rồi.”

Tôi nhìn anh ta bình tĩnh:

“Nên làm ơn, đừng quấy rầy tôi nữa. Có được không?”

Chu Cảnh Sâm nhìn tôi hồi lâu, bỗng bật cười.

“Đừng đùa nữa, Giang Miên.”

“Em đính hôn với ai chứ? Em có thể đính hôn với ai?”

“Chúng ta chỉ là cãi nhau, chiến tranh lạnh vài hôm, em liền tùy tiện đính hôn với người khác?”

“Giang Miên, từ bao giờ em trở nên dễ dãi như vậy?”

“Tin hay không tùy anh.”

“Tôi nói rõ rồi.”

“Nếu anh còn tiếp tục đến trường làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nói xong, tôi cầm túi xách quay người định rời đi.

Chu Cảnh Sâm lại túm lấy cổ tay tôi:

“Giang Miên, vậy nói cho anh biết, em đính hôn với ai?”

Anh ta dùng sức, kéo mạnh khiến tôi loạng choạng.

“Dù sao cũng từng yêu nhau hai năm, giờ em có người mới, anh cũng phải xem thử là ai chứ?”

“Không cần.”

“Là không cần, hay là thật ra chẳng có ai?”

“Giỏi thật, học được mấy chiêu của anh rồi, giờ muốn anh cũng phải ghen à?”

Tôi thật sự thấy anh ta bị bệnh, mà còn bệnh không nhẹ.

“Chu Cảnh Sâm, tôi không rảnh chơi mấy trò trẻ con như anh.”

“Vậy thì nói tên vị hôn phu của em ra đi.”

“Anh thật sự muốn biết?”

“Dĩ nhiên.”

“Bạn gái cũ của tôi đính hôn rồi, chẳng lẽ tôi không được tò mò?”

Tôi giơ tay chỉ về kệ tạp chí gần đó—

Trên trang bìa là hình Cố Dật An.

“Là anh ấy.”

Chu Cảnh Sâm liếc nhìn theo hướng tôi chỉ, bật cười.

“Giang Miên, em dựng chuyện thì cũng phải hợp lý chút chứ.”

“Đó là Cố Dật An đấy. Đến cả bố anh còn phải cúi đầu khi gặp anh ta.”

“Tôi nói là anh ấy, tin hay không tùy anh.”

Chu Cảnh Sâm giãn mày, nụ cười trên môi càng rõ:

“Được rồi, đừng đùa nữa, Miên Miên.”

“Chúng ta làm lành đi, như trước kia, được không?”

Tôi chỉ thấy mệt mỏi, cảm thấy nếu còn giải thích nữa chỉ càng thêm nực cười.

Tôi chẳng nói gì thêm, xoay người bước đi.

Chu Cảnh Sâm định chạy theo.

Nhưng điện thoại anh ta bất ngờ đổ chuông.

Nói được vài câu, sắc mặt anh ta liền thay đổi, rồi vội vàng rời đi.

Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Chu Cảnh Sâm rời đi, những lời đồn trong trường cũng nhanh chóng biến mất.

Cố Dật An vẫn gọi điện, gọi video với tôi đều đặn, không có gì khác biệt.

Lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm.

Có vẻ, mấy chuyện buồn cười kia chưa truyền đến tai anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...