TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 12
(Ngoại Truyện 2-Đứa Con Bị Chính Tay Ta Đánh Mất)
Năm thứ năm sau khi Tạ Chiêu rời khỏi kinh thành, Tạ phủ đã không còn dáng vẻ phồn hoa như năm xưa nữa.
Mùa xuân năm ấy đến rất muộn.
Cây hải đường trước sân chính nở thưa thớt, từng cánh hoa rơi xuống nền đá xanh đã cũ, bị gió cuốn vào góc tường, chẳng còn ai sai nha hoàn quét dọn kịp thời.
Tạ phu nhân ngồi bên cửa sổ, trên người khoác áo choàng dày, bàn tay gầy guộc cầm chén trà đã nguội từ lâu.
Từ sau khi Tạ Vân Thư bị giáng làm Lương đệ, cả Tạ phủ giống như bị rút mất hơi thở cuối cùng.
Người mà bà từng đặt hết kỳ vọng, người mà bà cho rằng nhất định sẽ đưa Tạ gia lên mây xanh, cuối cùng không thể cứu nổi cái nhà này.
Tạ đại nhân bệnh nặng nằm liệt trên giường, mỗi ngày tỉnh ít mê nhiều.
Những người trước kia thường xuyên qua lại Tạ phủ, bây giờ đều tránh còn không kịp.
Kinh thành vốn là nơi bạc bẽo như vậy.
Khi ngươi còn có thế, người ta gọi một tiếng thân thích.
Khi ngươi thất thế, ngay cả cổng nhà cũng trở nên lạnh lẽo.
Hôm ấy, Tạ phu nhân đang định đứng dậy vào trong thì nghe thấy hai thương nhân từ Giang Nam tới đang ngồi trong trà lâu đối diện nói chuyện.
Một người cười bảo:
“Nghe nói Tần gia ở Giang Nam mấy năm nay càng ngày càng hưng thịnh, không chỉ làm ăn lớn, mà vị thiếu phu nhân của Tần gia còn điều chế được mấy loại hương cực kỳ nổi danh.”
Người kia đáp:
“Ta cũng nghe rồi. Loại hương ‘Tuyết Trung Xuân Tín’ ấy, ngay cả quý nhân trong kinh cũng tranh nhau mua. Nhưng thứ khiến người ta hâm mộ nhất không phải hương liệu, mà là Tần công tử yêu chiều vị phu nhân kia như châu như bảo.”
“Đúng vậy, nghe nói hai người còn có một đôi nhi nữ. Tiểu công tử thông minh lanh lợi, tiểu cô nương lại xinh đẹp như ngọc, cả Giang Nam ai nhắc tới cũng phải khen một câu phúc khí tốt.”
Bàn tay cầm chén trà của Tạ phu nhân bỗng khựng lại.
Không biết vì sao, trong lòng bà chợt dâng lên một cảm giác bất an rất kỳ lạ.
Bà run giọng hỏi nha hoàn bên cạnh:
“Bọn họ nói vị thiếu phu nhân kia... tên gì?”
Nha hoàn do dự một lúc, sắc mặt hơi khó coi.
Tạ phu nhân quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua người nàng ta.
“Nói!”
Nha hoàn vội quỳ xuống, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy:
“Người ngoài đều gọi nàng là Tần phu nhân. Nhưng nghe nói khuê danh trước kia là... Tạ Chiêu.”
Choang một tiếng.
Chiếc chén ngọc trong tay Tạ phu nhân rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Nước trà lạnh bắn lên vạt váy bà.
Bà cúi đầu nhìn đám mảnh vỡ ấy, bỗng cảm thấy trái tim mình cũng giống như chiếc chén kia, bị ai đó ném mạnh xuống đất, vỡ đến không còn cách nào ghép lại.
Đêm hôm đó, Tạ phu nhân không ngủ.
Bà một mình ngồi trong từ đường.
Đèn dầu trước bài vị tổ tiên cháy đến gần cạn, ánh sáng vàng vọt chiếu lên gương mặt đã già nua của bà, khiến những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hiện rõ hơn.
Không biết từ lúc nào, bà bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước.
Khi ấy Tạ Chiêu còn rất nhỏ.
Con bé gầy gò hơn Vân Thư, cũng ít nói hơn Vân Thư.
Mỗi lần bị mắng, nó chỉ cúi đầu đứng yên, hai tay xoắn chặt góc áo, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố không khóc.
Bà từng cảm thấy đứa con này thật cứng đầu.
Không biết làm nũng.
Không biết lấy lòng người khác.
Không giống Vân Thư, chỉ cần gọi một tiếng mẫu thân bằng giọng mềm mại, trái tim bà đã mềm xuống.
Cho nên rất nhiều lần, bà đã vô thức bỏ qua Tạ Chiêu.
Bỏ qua nỗi ấm ức của nó.
Bỏ qua ánh mắt chờ mong của nó.
Cũng bỏ qua chuyện năm đó, khi nó bị sơn tặc bắt đi, sau khi lê thân thể đầy bụi đất trở về, điều đầu tiên nhận được không phải cái ôm của mẫu thân, mà là lời trách mắng lạnh lùng.
Bà nhớ ngày đoạn thân ấy.
Tạ Chiêu đứng trong tiền sảnh, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường.
Con bé hỏi bà:
“Mẫu thân, nếu người quên quay về cầu viện năm đó là con, thì hôm nay người có vì con mà suy nghĩ, rồi bảo tỷ tỷ nói đỡ cho con vài lời không?”
Khi ấy bà không trả lời.
Không phải vì không biết đáp án.
Mà là vì bà biết quá rõ.
Nếu người đứng ở vị trí của Tạ Vân Thư là Tạ Chiêu, bà sẽ không vì Tạ Chiêu mà làm đến bước ấy.
Bà sẽ bảo nó nhẫn nhịn.
Bảo nó hiểu chuyện.
Bảo nó lấy đại cục làm trọng.
Giống như bao nhiêu năm qua.
Bà vẫn luôn làm như vậy.
Nghĩ đến đây, Tạ phu nhân đột nhiên bật khóc.
Tiếng khóc già nua vang vọng trong từ đường trống vắng, không ai dỗ dành, cũng không ai đáp lại.
Bà cả đời cho rằng mình đang bảo vệ đứa con xuất sắc nhất.
Đến cuối cùng mới phát hiện, đứa con ngoan ngoãn nhất, lặng lẽ nhất, cũng là đứa từng yêu thương bà nhất.
Nhưng người ấy, từ năm năm trước, đã không còn gọi bà một tiếng mẫu thân nữa.
Năm đó, khi Tạ Chiêu cầm đoạn thân thư rời khỏi Tạ phủ, bà từng nghĩ con bé chỉ đang giận.
Một đứa con gái đã bị phụ mẫu răn dạy từ nhỏ, làm sao thật sự dám cắt đứt m/áu mủ tình thân?
Rồi sẽ có một ngày, nó nhớ nhà.
Rồi sẽ có một ngày, nó quay về.
Nhưng năm năm trôi qua.
Không một lá thư.
Không một câu hỏi thăm.
Không một lần ngoảnh đầu.
Bà đến tận hôm nay mới hiểu, trên đời này có những vết thương, dù người gây ra là mẫu thân ruột thịt, cũng không có tư cách được tha thứ.
Mùa xuân năm ấy, Giang Nam hoa nở rất đẹp.
Trong sân nhỏ của Tần gia, Tạ Chiêu đang cúi người dạy tiểu cô nương nhận biết hương liệu.
Tiểu cô nương cầm nhầm một nhúm thảo dược, ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:
“Mẫu thân, cái này có thể làm hương không ạ?”
Tạ Chiêu bật cười, vừa định trả lời thì Tần Chu đã bế tiểu công tử từ ngoài bước vào.
Chàng nhìn con gái đang bày đầy hương liệu trên bàn, cố ý thở dài:
“Lại làm phiền mẫu thân của con rồi sao?”
Tiểu cô nương lập tức chạy tới ôm lấy chân phụ thân, tức giận nói:
“Phụ thân nói xấu con, con chỉ đang học bản lĩnh của mẫu thân thôi!”
Tiếng cười vang lên trong sân.
Ấm áp.
Yên bình.
Còn nơi kinh thành xa xôi, Tạ phu nhân ngồi trước cửa phủ đã vắng bóng người qua lại, trong tay cầm chiếc khăn nhỏ mà năm xưa Tạ Chiêu tự tay thêu tặng.
Bà nhìn từng đường kim vụng về trên khăn, lặng lẽ khóc đến hết một buổi chiều.
Bà cuối cùng cũng hiểu.
Điều đáng tiếc nhất đời này không phải Tạ Vân Thư không thể trở thành Hoàng hậu.
Mà là bà đã tự tay đánh mất đứa con gái tốt nhất của mình.
(HOÀN)