TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 11
(Ngoại Truyện 1 - Mùa Đông Năm Ấy, Cuối Cùng Chỉ Còn Một Mình Hắn)
Rời khỏi tiệm hương ở Giang Nam hôm ấy, Tiêu Chấp không hề quay đầu lại.
Bởi hắn biết, dù có quay đầu thêm một trăm lần, một ngàn lần, cũng không còn nhìn thấy người con gái năm xưa đứng dưới mái hiên Tĩnh Vương phủ, cầm chiếc đèn nhỏ chờ hắn trở về nữa.
Đó là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn gặp Tạ Chiêu.
Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng điều khiến mình không cam lòng chỉ là vì Tạ Chiêu đã thay đổi.
Nàng từng yêu hắn đến mức có thể chịu đựng ba năm cô độc.
Vậy mà sau khi hòa ly, nàng lại có thể rời đi quyết tuyệt như vậy, không để lại cho hắn một chút cơ hội nào.
Hắn không hiểu.
Cũng không muốn hiểu.
Cho đến ngày hôm đó, khi hắn đứng trong tiệm hương ở Giang Nam, nhìn Tần Chu bước ra từ nội viện.
Người đàn ông ấy không hề nhìn hắn quá nhiều.
Ánh mắt chàng từ đầu đến cuối chỉ đặt trên một người.
Tạ Chiêu.
Chàng cẩn thận đỡ lấy cánh tay nàng, lo lắng nàng đứng lâu sẽ mệt.
Giọng nói luôn bình tĩnh ấy lần đầu tiên mang theo sự căng thẳng không che giấu:
“Nếu làm nàng và hài nhi trong bụng mệt nhọc, ta biết phải làm sao?”
Hai chữ “hài nhi” giống như một lưỡi dao vô hình, chậm rãi rạch mở lớp vỏ cứng cỏi mà Tiêu Chấp vẫn luôn cố duy trì.
Hắn đứng đó.
Nhìn người phụ nữ từng là thê tử của mình khẽ mỉm cười với một nam nhân khác.
Nhìn bàn tay nàng đan c/h/ặ/t vào tay người khác.
Nhìn ánh mắt nàng dịu dàng đến mức hắn chưa từng được thấy trong ba năm hôn nhân ấy.
Lúc đó hắn mới hiểu.
Người phụ nữ từng ngồi bên cạnh hắn suốt ba năm.
Người từng vì hắn thức trắng bao đêm.
Người từng âm thầm dùng tất cả sự dịu dàng để chăm sóc hắn.
Sau này sẽ gọi người khác là phu quân.
Đứa trẻ trong bụng nàng, sau này cũng sẽ gọi người khác là phụ thân.
Còn hắn.
Trong cuộc đời của nàng, đã trở thành một người qua đường không hơn không kém.
Đêm đầu tiên trên đường bị lưu đày, trời đổ một trận mưa rất lớn.
Chiếc xe ngựa cũ kỹ dừng lại trước một dịch trạm hoang vắng.
Bên ngoài tiếng mưa rơi không ngừng.
Bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét.
Tiêu Chấp ngồi một mình trong bóng tối.
Từ khi sinh ra đến nay, hắn luôn là thiên chi kiêu tử.
Là Vương gia cao quý.
Là Thái tử được muôn người kính ngưỡng.
Hắn từng cho rằng chỉ cần mình muốn, trên đời này sẽ không có thứ gì không thuộc về hắn.
Nhưng đến hôm nay hắn mới biết.
Thì ra có những thứ, một khi mất đi, cả đời cũng không thể tìm lại.
Trong bóng tối, những ký ức bị hắn bỏ quên suốt nhiều năm lần lượt hiện lên.
Hắn nhớ mỗi lần hạ triều trở về, trên bàn luôn có những món ăn còn nóng.
Mùa đông trời lạnh, trong thư phòng luôn có than mới được thay.
Hắn thích uống trà thanh đạm, Tạ Chiêu liền sai người tìm khắp các trà trang trong kinh thành, chỉ để chọn được loại trà hợp khẩu vị hắn nhất.
Những ngày hắn xử lý chính sự đến khuya, nàng chưa từng than phiền một lời.
Nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thêu một chiếc túi thơm, đọc một cuốn sách, hoặc chờ hắn đến khi ngọn đèn cuối cùng trong phủ tắt đi.
Thế nhưng ba năm ấy, hắn chưa từng hỏi nàng một câu.
Nàng thích ăn món gì?
Nàng thích màu sắc nào?
Nàng có điều gì sợ hãi?
Thậm chí hắn cũng không biết, mỗi năm vào đầu đông, nàng đều âm thầm đến chùa cầu bình an cho hắn.
Nàng dùng cả trái tim để yêu hắn.
Còn hắn lại coi sự yêu thương ấy là chuyện đương nhiên.
Giống như mặt trời sẽ mọc ở phương Đông.
Giống như hoa đến mùa sẽ nở.
Giống như chỉ cần hắn quay đầu, Tạ Chiêu vẫn sẽ luôn đứng ở nơi đó.
Cho nên ngày nàng đưa hòa ly thư, hắn không hề sợ hãi.
Dưới hành lang dài, ánh đèn lay động trong gió đêm.
Nàng nhìn hắn thật lâu rồi nhẹ giọng nói:
“Vương gia, chúng ta hòa ly đi.”
Khi ấy hắn chỉ nghĩ nàng đang giận.
Nàng sẽ giống như những lần trước, âm thầm nuốt hết tủi thân rồi quay về bên hắn.
Thế nhưng lần này, nàng thật sự rời đi.
Rời khỏi kinh thành.
Rời khỏi Tĩnh Vương phủ.
Cũng rời khỏi cuộc đời hắn.
Sau này, hắn cuối cùng cũng có được người mà mình từng ngày đêm nhớ thương.
Tạ Vân Thư trở thành Thái tử phi.
Người trong bức họa năm xưa cũng thật sự đứng bên cạnh hắn.
Nhưng không biết từ khi nào, hắn không còn muốn bước vào thư phòng nữa.
Bức tranh vẫn ở đó.
Người trong tranh vẫn cười.
Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên một bóng dáng khác.
Một nữ tử mặc áo màu nhạt, đứng dưới mái hiên.
Trong tay nàng cầm một chiếc đèn nhỏ.
Nàng mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói:
“Vương gia đã trở về.”
Tiêu Chấp chậm rãi nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị thiên chi kiêu tử từng cao cao tại thượng ấy cảm thấy trái tim mình đau đến không thể thở nổi.
Hắn cuối cùng cũng thừa nhận một sự thật mà bản thân trốn tránh suốt bao năm.
Năm đó, hắn chưa từng thua Tần Chu.
Bởi khi Tần Chu xuất hiện, Tạ Chiêu đã không còn thuộc về hắn nữa.
Người khiến hắn mất nàng, chưa bao giờ là Tần Chu.
Mà chính là bản thân hắn.
Là hắn đã dùng sự lạnh nhạt của mình, từng chút từng chút đẩy nàng ra xa.
Là hắn đã để người con gái yêu mình nhất chịu hết tủi thân, rồi tự tay buông nàng ra.
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi không ngừng.
Tiếng mưa ấy giống hệt mùa đông năm mười sáu tuổi.
Năm ấy, Tạ Chiêu đứng giữa tuyết lạnh, nhìn hắn và Tạ Vân Thư bên nhau.
Nàng đã đứng ở nơi cũ rất lâu.
Chỉ chờ hắn quay đầu nhìn nàng một lần.
Nhưng hắn chưa từng quay đầu.
Mà bây giờ, đến lượt hắn đứng trong mưa, nhìn về một phương hướng không còn người đợi.
Cả đời này.
Sẽ không còn một Tạ Chiêu thứ hai, cầm đèn đứng dưới mái hiên, chờ hắn trở về nữa.