TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ

CHƯƠNG 10



Ai ngờ Thái hậu chẳng hề nể mặt, lập tức hạ chỉ:

"Thái tử phi Tạ thị, đức hạnh thiếu sót, không xứng chủ quản Đông cung. Xét tình xưa nghĩa cũ, giáng xuống làm Lương đệ, dời ra biệt viện tĩnh tâm hối lỗi."

Khoảng thời gian đó, mẫu thân từng viết cho ta vài lá thư.

Thư viết rằng Tạ Vân Thư phải chịu khổ cực trăm bề ở biệt viện, mà Tiêu Chấp lại hoàn toàn làm ngơ.

Bà muốn ta nghĩ cách đưa Tạ Vân Thư tới Giang Nam, rời khỏi cái nơi ăn thịt người đó.

Những lá thư đó đều bị ta thiêu hủy.

Mẫu thân không nhận được hồi âm, dần dà cũng biết con đường này ta chẳng thể giúp.

Về sau, Chu Trắc phi chịu đủ sự lạnh nhạt tại phủ Thái tử, cũng chẳng nhận được chút thương xót nào từ Tiêu Chấp.

Chu Tể tướng thương nữ nhi, nổi giận đùng đùng, lên triều đàn hặc Tiêu Chấp "tư đức có khiếm khuyết, không xứng làm trữ quân".

Bệ hạ nổi giận, tội chồng chất tội, cuối cùng hạ chỉ:

Phế truất Thái tử, giáng làm thứ dân, còn bị lưu đày.

Nếu tính toán kỹ lộ trình, thì Giang Nam này vốn chẳng nằm trên con đường tất yếu mà Tiêu Chấp phải đi qua.

Sao hắn lại ở nơi này?

Là tiện đường ghé qua, hay là cố ý tìm đến?

Nhưng nghi vấn này chỉ khẽ lướt qua tâm trí ta, rồi tan biến không dấu vết.

Dù là vì lý do gì, cũng chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Lúc này, hắn cứ lặng lẽ đứng đó, cách đám người nhìn sang, ánh mắt nặng nề đặt trên người ta.

Ta vốn tưởng hắn đứng lại giây lát rồi sẽ rời đi, không ngờ chờ đến khi ánh nắng ngả về tây, cuối cùng hắn cũng vén rèm trúc bước vào.

"Nàng... Dạo này có khỏe không?"

Giọng hắn có chút nghẹn ngào, khàn đục.

"Mọi thứ đều ổn."

Ánh mắt hắn lướt qua cửa tiệm gọn gàng, thấp giọng nói: "Nơi này thanh tĩnh nhã nhặn, nàng chăm sóc rất tốt."

"Đa tạ."

Dẫu sao cũng là khách, ta đặt sổ sách xuống, đứng dậy đi pha trà.

Vừa cử động, Tần Chu đã từ nội đường rảo bước đi ra, một tay vững vàng đỡ lấy cánh tay ta.

"Đại phu dặn phải tĩnh dưỡng, sao lại đứng lên rồi?"

Chàng nhíu mày, giọng điệu căng thẳng không cho phép cãi lại: "Có việc gì muốn làm, cứ gọi ta là được."

Ta bất lực cười: "Chỉ là một chén trà thôi, đâu đến mức tiểu thư cành vàng lá ngọc thế này."

"Sao lại không?" Chàng nhìn ta đầy nghiêm trọng: "Nếu vì chuyện khác mà làm nàng cùng hài nhi trong bụng mệt nhọc, ta biết phải làm sao?"

Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng Tiêu Chấp run rẩy:

"Nàng... Có thai rồi?"

Y ngẩn ngơ nhìn xuống bụng ta vẫn chưa lộ rõ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Tần Chu lách người sang một bên, che chắn ta kín kẽ ở phía sau.

Khi ngước mắt nhìn Tiêu Chấp, thần sắc lạnh lùng: "Các hạ cứ nhìn thê tử ta như vậy, e là không hợp lễ độ. Nếu muốn nhìn, thì về phủ mà nhìn tiểu thiếp của các hạ ấy."

Chưa đợi Tiêu Chấp lên tiếng, chàng lại thản nhiên nói:

"Ồ, là ta lỡ lời, nghĩ lại thì các hạ bây giờ... Cũng chẳng còn ai để mà nhìn."

Trước khi Tiêu Chấp đến đây, hắn đã giải tán hậu viện, giờ là kẻ cô độc một mình.

Ta khẽ kéo nhẹ tay áo Tần Chu.

Chàng lại thuận thế nắm c/h/ặ/t tay ta, mười ngón đan xen.

"Nội tử cần tĩnh dưỡng, không tiện tiếp khách lâu. Các hạ tự nhiên."

Tiêu Chấp làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, lời nói lại dành cho Tần Chu:

"Từ bỏ tiền đồ rực rỡ ở kinh thành, cam tâm chịu giam mình nơi sông nước Giang Nam... Ngươi thật sự không hối hận?"

Tần Chu nghe vậy, khẽ cười một tiếng.

"Cảnh đẹp kinh kỳ, tiền đồ vạn dặm, quả thật vô cùng hấp dẫn."

Chàng quay lại nhìn ta, ánh mắt trong trẻo dịu dàng, từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng: "Nhưng đối với chúng ta mà nói, nơi này mới chính là chốn dừng chân tốt nhất."

Đêm đó.

Ta tựa vào bên giường, cuối cùng không nhịn được mà thở dài: "Tần Chu, chàng làm thế này... Có phải hơi tùy hứng quá không."

Nếu không phải Tiêu Chấp nói ra, có lẽ đến tận bây giờ ta vẫn không biết Tần Chu đã từ bỏ một con đường bằng phẳng trong mắt thế gian như thế nào.

"Vậy thì sao chứ?" Khóe môi chàng mỉm cười, ánh nến lung linh trong đáy mắt: "Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta, hãy sống cho chính những điều mình trân trọng, được tự do phóng khoáng không hối tiếc."

Bàn tay to lớn của chàng nhẹ nhàng đặt lên cái bụng đang nhô lên của ta: "Huống hồ, thê nhi bên cạnh, năm tháng bình yên, đây đã là cuộc sống thần tiên mà bao người cầu mà chẳng được."

Ta nắm c/h/ặ/t tay chàng, cũng bật cười theo:

"Được rồi, phu quân do chính mình chọn, dù chàng có tùy hứng thì mình cũng phải chiều thôi."

Còn có thể làm thế nào nữa chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...