TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 9
Có lẽ thấy ta cứ mãi im lặng, giọng điệu của mẫu thân càng thêm sốt sắng:
"Chuyện năm xưa Vân Thư cũng đâu cố ý mạo nhận, lúc ấy nó cũng chỉ là đứa trẻ, hoảng loạn thế kia thì sao lo được chu toàn?"
"Huống hồ nó thật sự sợ hãi nên mới quên chuyện đi cầu viện. Ngươi là muội muội, lẽ ra nên biết thông cảm đi chút."
Bà tiến lại gần thêm hai bước, hạ thấp giọng:
"Bây giờ tỷ tỷ con sắp được sách phong làm Thái tử phi, con đi ra ngoài thì nói đỡ cho con bé vài câu, dàn xếp chuyện hôm nay cho ổn thỏa, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của nó."
Ta ngước mắt lên, khẽ hỏi:
"Mẫu thân, nếu người quên quay về cầu viện năm đó là con, thì hôm nay... Người có vì con mà suy nghĩ, rồi bảo tỷ tỷ nói đỡ cho con vài lời không?"
Mẫu thân sững sờ.
Sau đó ánh mắt bà thoáng né tránh, đôi môi mấp máy vài cái nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào.
Nhìn vẻ hoảng loạn chẳng thể che đậy trên gương mặt bà, ta bỗng nhiên mỉm cười.
Thực ra trên xe ngựa quay về phủ, ta vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
Ta nghĩ, nếu lúc này mẫu thân nói giúp ta một câu thôi, dù chỉ một câu, có lẽ ta đã có thể do dự thêm một lúc mà hoãn lại chuyến đi xuống phía Nam.
Thế nhưng khi bà nói ra những lời đó để bênh vực Tạ Vân Thư, tia hy vọng cuối cùng trong lòng ta cũng tan thành mây khói.
Nối tiếp sau đó không phải là nỗi buồn, mà là sự nhẹ nhõm và thanh thản chưa từng có.
"Con sẽ không đi thanh minh cho tỷ tỷ đâu."
Giọng điệu ta vàng lên rõ ràng và kiên định: "Sự thật năm đó thế nào, mẫu thân biết rõ hơn ai hết. Là chính người chọn cách bóp méo nó mới dẫn đến kết cục hôm nay. Quả ngọt hay quả đắng, người nên tự mình nếm lấy."
"Ngươi... Đồ nghiệt chướng!" Mẫu thân nổi trận lôi đình, ngón tay run rẩy chỉ vào ta: "Biết thế lúc đầu ta đã không sinh ra ngươi!"
"Được thôi, vậy thì làm theo ý mẫu thân."
Ta lấy từ trong ống tay áo ra một văn bản đã soạn sẵn, trải ra bàn.
Ba chữ "Đoạn thân thư" hiện lên chói mắt dưới ánh nến.
"Ký vào đi. Từ nay về sau, hãy coi như chưa từng sinh ra đứa nữ nhi này."
Phụ thân vẫn luôn ngồi ở vị trí chủ tọa với gương mặt sa sầm, giờ bất chợt đập bàn đứng dậy.
Trong cơn giận dữ, ông giáng một cái tát mạnh vào mặt ta.
"Nghịch tử! Hôm nay ngươi đã bước ra khỏi cửa này, thì vĩnh viễn đừng bao giờ quay về!"
Ông đóng dấu của gia chủ Tạ gia lên đoạn thân thư, giọng nói lạnh lùng như sắt thép:
"Từ nay về sau, Tạ gia ta không còn loại con cái bất hiếu như ngươi!"
Gò má bỏng rát đau đớn, nhưng trong nỗi đau ấy, ta lại cảm thấy một sự tỉnh táo và bình lặng lạ kỳ.
Ta nhặt tờ văn bản đó lên, gấp kỹ rồi bỏ vào trong áo.
Sau đó, ta nghiêm trang quỳ xuống lạy họ một lạy cuối cùng trong đời.
Xoay người rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Sáng hôm sau, ta theo xe ngựa của Tần Chu rời khỏi kinh thành.
Trước lúc khởi hành, Tần Chu đưa ta vào cung từ biệt Thái hậu.
Bà ấy nghe xong mọi chuyện, nắm c/h/ặ/t lấy tay ta, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp cùng áy náy:
"Đứa trẻ ngoan, những năm qua, rốt cuộc là hoàng gia đã nợ con quá nhiều."
Bà ấy ban cho ta không ít châu báu lụa là, lại không ngừng dặn dò:
"Sau này nếu có thời gian, nhất định phải thường xuyên quay về thăm ta."
Đường xuống phía Nam rất thuận lợi.
Trở về Giang Nam, cuộc sống dường như lại quay về như trước đây.
Nhờ sự trở về cùng thái độ bênh vực rõ ràng của Tần Chu, những gia đình từng nói ra nói vào lúc trước lại liên tục tìm cớ đến thăm hỏi làm thân.
Ta tiếp đón mọi người chu đáo, nhân cơ hội giới thiệu những loại hương liệu tinh xảo trong tiệm, ngược lại việc làm ăn còn phát đạt hơn trước.
10
Gặp lại Tiêu Chấp là chuyện của hai năm sau, vào một buổi chiều trời trong nắng đẹp.
Ta đang kiểm kê lại những kiện hàng mới về trước cửa tiệm.
Ngước mắt nhìn lên, ta thấy Tiêu Chấp đang đứng giữa dòng người tấp nập.
Hắn ăn mặc giản dị, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, chẳng còn chút dáng vẻ tôn quý của bậc trữ quân năm nào.
Những ngày này, ta cũng lác đác nghe được vài lời đồn đại.
Nghe nói đại điển sắc phong vừa qua chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chấp đã đón thiên kim nhà Tể tướng họ Chu vào Đông cung, phong làm Trắc phi.
Tạ Vân Thư nào dung thứ được kẻ khác.
Từ đó ngày ngày tranh sủng với Trắc phi, làm cho Đông cung gà bay chó chạy, chẳng được một ngày bình yên.
Có một lần, nàng ta còn làm ầm ĩ trước mặt Thái hậu, đòi cầu xin một lẽ công bằng.