TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 8
Không ít lần mẫu thân tới viện của ta, luôn là vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết thở dài:
"Bộ dạng con thế này, ra ngoài gặp người ta cũng thật mất mặt... Thôi bỏ đi."
Mà ngoài cửa, Tạ Vân Thư đang ngoan ngoãn đáp lại cái gì đó.
Sau này ta mới biết vụn vặt, nhờ công dẹp cướp mà nhà họ Tạ nhận được một phần ân thưởng không nhỏ.
Tạ Vân Thư cũng vì thế mà đạt được tư cách nhập học tại thư viện hoàng gia.
"Ta đã nói mà, Vân Thư và Thái tử điện hạ chính là một cặp trời sinh, đâu phải cứ muốn tách là tách được."
"Nói hay lắm! Kẻ nào đó nên thôi cái tâm tư không nên có đi thôi."
"Chim sẻ dù có trang điểm thế nào cũng không thành phượng hoàng thật được. Thứ ăn sâu vào trong xương tủy, làm sao lừa người ta được."
"..."
Những lời đàm tiếu trong sân, dần dần biến chất.
Ban đầu chỉ là hồi tưởng chuyện xưa, giờ đây mỗi câu mỗi chữ đều như mang theo gai nhọn, nhắm thẳng vào ta.
Giữa những âm thanh ồn ào ấy, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng điềm tĩnh chen vào.
"Đúng là một đôi bích nhân trời sinh thật."
Tần Chu nhếch môi, mang theo nét cười như có như không:
"Dẫu sao năm đó khi ta và cô bé ấy khổ sở đợi viện binh trong sào huyệt sơn tặc, thì điện hạ và Tạ đại tiểu thư thoát hiểm rồi, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay lại tìm người cứu giúp."
Giọng chàng ôn hòa, thậm chí còn mang theo chút ý cười dửng dưng.
Thế nhưng mặt Tạ Vân Thư đã lập tức tái nhợt.
"Xem ra hai vị không chỉ là duyên định ba đời." Chàng khựng lại một chút, quay sang nhìn Tiêu Chấp đang căng thẳng bên cạnh nói: "Mà ngay cả cái sự minh triết bảo thân cũng đồng điệu đến bất ngờ."
Cả sân lặng ngắt như tờ.
Mặt Tạ Vân Thư cắt không còn giọt máu.
Tiêu Chấp thì cơ hàm siết c/h/ặ/t, ánh mắt sắc lẹm như dao găm bắn về phía Tần Chu.
Ngay trong sự im lặng đáng sợ ấy, Tần Chu chợt cười vang, như thể những lời tàn nhẫn vừa rồi không phải do chính chàng nói ra.
Chàng nâng ly rượu lên, hướng về phía chủ tọa mà cung kính mời một cách hình thức:
"Chuyện cũ đã qua, còn nhắc lại làm gì. Tần mỗ ở đây xin chúc Thái tử điện hạ cùng Tạ đại tiểu thư - Trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long."
Dứt lời, chàng uống cạn chén rượu, rồi tiện tay đặt xuống bàn.
Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, chàng vô cùng tự nhiên nắm lấy tay ta.
Không để bất cứ ai kịp phản ứng, ung dung rời khỏi khu vườn đang tĩnh lặng đến đáng sợ ấy.
9
Khi mẫu thân cho người đưa tin đến, ta đang cùng Tần Chu nói chuyện cũ dưới hàng hiên biệt viện.
"Chàng đã sớm nhận ra là ta, tại sao bao năm qua lại không nói cho ta biết?"
Ta nắm lấy tay áo chàng, tận đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.
Tần Chu đang định mở lời thì thị vệ đã dẫn người của Tạ phủ tới trước mặt.
"Nhị tiểu thư, phu nhân mời người lập tức hồi phủ. Phu nhân còn dặn..."
Dưới ánh nhìn của Tần Chu, người kia vội quệt mồ hôi:
"Nếu người nhất quyết không về, thì... Thì coi như Tạ gia không có tiểu thư như người nữa."
Tần Chu nghe vậy, chỉ kéo ta về phía sau lưng, giọng nói bình thản không gợn sóng:
"Ta đã nói rồi, nàng không muốn về thì không cần về. Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành."
Ta nhìn gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng của chàng, trong lòng có một dòng ấm áp trào dâng.
Nhưng có vài chuyện, vẫn cần phải có một kết thúc trọn vẹn.
Ta nhẹ nhàng rút tay ra: "Ta đi một chút rồi về ngay."
Ánh mắt chàng sâu thẳm: "Được, ta đợi nàng."
Ta vừa bước vào tiền sảnh Tạ phủ đã nghe thấy Tạ Vân Thư đang nức nở kể lể:
"Con biết nhị muội vẫn luôn oán trách con, trách con nối lại tình xưa với điện hạ. Nhưng muội ấy... Muội ấy không nên nói về con như vậy trước mặt bao người ngoài như thế chứ! Lễ sách phong đã gần kề, nếu chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, sau này con còn mặt mũi nào đứng chân ở kinh thành nữa?"
Vẻ mặt mẫu thân đầy sầu lo, đang thấp giọng dỗ dành.
Vừa ngước mắt lên, bà thấy ta đứng cạnh cửa.
Sắc mặt lập tức sa sầm, sải vài bước đến trước mặt ta, lời trách móc đổ ập xuống:
"Đồ nghiệt chướng này! Hôm nay ở bên ngoài, ngươi muốn đạp nát mặt mũi của tỷ tỷ ngươi, của Tạ gia vào bùn đất sao?"
Ngực bà phập phồng, vẻ mặt giận dữ:
"Ta mang nặng đẻ đau, nuôi nấng ngươi chỉ để ngươi về làm ta tức c/h/ế/c thế này sao? Ngươi nhìn đại tỷ của ngươi xem, khóc đến ra nông nỗi nào rồi? Đôi mắt này mà có mệnh hệ gì, ngươi lấy gì đền cho con bé?"
Ta im lặng cúi đầu đứng đó, không nói nửa lời.
Mặc cho những lời lẽ sắc nhọn cứ thế lướt qua tai.