TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 7
Khi đến gần cổng thành, sắc trời đã bắt đầu hửng sáng.
Một đám người ăn mặc sang trọng phi ngựa tới, bao vây lấy chúng ta.
Thấy ta định chạy, cậu ấy vội giải thích: "Đây là người của mẫu thân ta."
Thế nhưng đám người đó không cho chúng ta nhiều thời gian để trò chuyện, đã ôm lấy cậu ấy lên ngựa.
Ta chưa kịp hỏi tên thì cậu ấy đã biến mất nơi cổng thành.
Khi ta quay về trước cửa phủ họ Tần, mặt trời đã treo cao từ lúc nào.
Mẫu thân nghe tin ta về liền vội vã chạy đến, thấy người ta đầy bụi bặm, bà lập tức sa sầm mặt mày.
"Sao lại sinh ra cái thứ nữ nhi hoang dã như ngươi, danh dự của nữ tử nhà lành còn cần hay không hả!"
Phụ thân giận dữ, quát tháo ta: "Mặt mũi của ta đều bị ngươi làm cho mất hết rồi! Cùng là phận nữ nhi, sao lại chẳng giống tỷ tỷ ngươi chút nào vậy?"
Sắc mặt ta trắng bệch, lách qua bọn họ, nhìn về phía Tạ Vân Thư đang trốn trong góc, không nói lấy một lời.
Khi ta đ/á/nh lạc hướng đám sơn tặc, nàng ta đã bảo đảm với ta, nhất định sẽ quay về báo phụ thân đem người tới cứu.
Không ngờ rằng, thậm chí nàng ta còn chẳng nói sự thật với phụ mẫu một lời nào.
Đêm đó, ta bị phạt quỳ ở từ đường.
Đêm khuya khí lạnh tràn về, ta lại mặc quá mỏng manh, thế nên đã đổ bệnh một trận lớn.
Sau nhiều ngày sốt cao, ký ức về ngày hôm ấy cũng chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc.
Chỉ còn nhớ rõ dáng lưng mơ hồ của cậu bé ấy, cùng câu nói đầy kiên định:
"Đừng sợ, ta nhất định sẽ đưa muội về nhà."
Mãi đến năm cập kê, ta tình cờ nghe được tin năm đó Tĩnh vương Tiêu Chấp cũng bị sơn tặc bắt đi, trải qua nhiều phen gian khổ mới thoát thân được.
Thế là ta đinh ninh rằng, người đưa mình thoát hiểm chính là hắn.
…
"Xin lỗi, ta tới muộn."
Giọng nói của Tần Chu đột ngột kéo ta trở về thực tại.
Chàng đứng yên bên cạnh ta, cực kỳ tự nhiên phủi đi những cánh hoa trên vai áo ta.
Sắc mặt Tiêu Chấp lập tức trầm xuống như muốn nhỏ nước.
Vậy mà Tần Chu cứ như không hay biết, vẫn trò chuyện với ta về những chuyện thú vị trong cung.
Cuối cùng chàng nói: "Ngoại tổ mẫu nghe tin nàng trở về rồi, bảo ta hôm nào đó dẫn nàng đến gặp bà."
Ta gật đầu.
Lúc này chàng mới quay sang Tiêu Chấp, giọng điệu thân quen:
"Nói mới nhớ, từ sau lần bị sơn tặc bắt năm đó, ta chưa từng gặp lại Điện hạ. Sau khi điện hạ hồi cung, có bị Bệ hạ trách phạt không?"
Chàng dừng lại một chút, lại cười nói tiếp: "Ngày hôm sau ta đã bị mẫu thân đưa đến Giang Nam, đi gấp gáp quá nên chưa kịp cáo biệt với ngài."
Ta ngẩn ngơ nhìn Tần Chu, trong đầu vang lên tiếng ù ù.
Bên cạnh bỗng có một nữ quyến thấp giọng kinh ngạc:
"Nghe đồn từ lâu rồi, năm đó chính là tiểu công tử họ Tần dùng kế hoãn binh với sơn tặc, mới giành được cơ hội thoát thân cho Điện hạ!"
Tần Chu nghe vậy, lắc đầu bật cười, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua ta, đầy ẩn ý nói:
"Cũng chẳng phải kế sách gì, chỉ là lúc đó ta còn nhỏ, tính tình không kiên nhẫn."
"Chưa đợi được viện binh của Điện hạ tới, ta đã tự mình dẫn người chạy trước rồi."
Lời chàng nghe thì bình thản, nhưng tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tâm tư tĩnh lặng bao năm của ta.
Một sự rung động kéo dài, từ tận sâu đáy lòng dần dần lan tỏa ra.
Thì ra...
Bao năm qua, hình bóng mà ta hằng mong mỏi được nhìn rõ trong hàng ngàn giấc mơ mịt mờ kia, lại chính là chàng.
8
Nhắc lại chuyện cũ, không khí trong sân dần trở nên náo nhiệt.
Có người cười nói: "Đúng thế, đúng thế, năm đó sau khi Tần công tử về nhà, lập tức chạy tới phủ tướng quân, cùng Lục tướng quân đi dẹp cướp. Bản lĩnh này, ở kinh thành cũng chẳng tìm được người thứ hai."
"Đâu chỉ là bản lĩnh." Một người khác bổ sung: "Nghe nói lúc thoát thân còn tiện tay cứu được một cô bé bị bắt đi, sau đó chuyện này còn xôn xao kinh thành một thời gian dài đấy."
Có người nhân cơ hội quay sang phía Tạ Vân Thư, giọng điệu nịnh nọt thân quen:
"Ơ kìa, sao ta nhớ là cô bé được cứu năm đó chính là Vân Thư mà nhỉ? Nhờ chuyện này mà Thánh thượng còn ban ơn cho phép Vân Thư nhập học tại thư viện hoàng gia nữa đấy."
"..."
Câu nói này tựa như một cây kim nhỏ, đ/â/m thủng một góc ký ức bị phong tỏa từ lâu.
Phải rồi... Ta nhớ ra rồi.
Năm đó ta bệnh nặng mơ màng, loáng thoáng nghe thấy có người dáng vẻ quan lại đến thăm.
Khoảng thời gian đó, thường xuyên nghe người trong phủ nhắc đến "dẹp cướp", "cứu người", "luận công ban thưởng".