TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ

CHƯƠNG 6



Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai.

"Giờ đây Tạ Chiêu đúng là đã bám được cành cao rồi, đến cả vị thiếu chủ mắt cao hơn đầu của nhà họ Tần kia cũng bị nàng ta..."

"Bám cành cao gì chứ! Rõ ràng là nàng ta dùng thủ đoạn không sạch sẽ. Nghe nói hồi ở Giang Nam nàng ta đã..."

Trong tiếng xì xào ồn ào ấy, giọng nói dịu dàng, êm ái của Tạ Vân Thư đặc biệt rõ ràng:

"Các vị tỷ muội đừng nói thế. Năm đó Chiêu nhi cũng là thân bất do kỷ, mấy năm qua muội ấy không dễ dàng gì, mong mọi người nương tay."

Nàng ta lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Nếu thật lòng muốn bảo vệ ta, thì đã phải lên tiếng ngăn cản từ lúc những lời ấy vừa mới bắt đầu.

Thế mà nàng ta lại không làm thế.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Không biết Tiêu Chấp đã đứng bên cạnh ta từ lúc nào.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh đen thêu rồng vàng, trông vừa quý phái vừa bắt mắt.

"Không có gì để nói."

Ta hạ mắt định vòng qua, hắn lại nhanh chóng di chuyển, chặn trước mặt ta.

"Tại sao nàng cứ mãi tránh mặt ta?"

"Dạo này nhiều việc vặt."

"Chuyện gì mà đến cả thiệp ta sai người gửi tới, nàng cũng trả lại nguyên vẹn?"

Ta ngước mắt, bình thản nhìn hắn: "Ở cùng Tần công tử, tự nhiên có rất nhiều việc phải lo."

Sắc mặt hắn chợt trầm xuống.

"Nàng có biết Tần Chu có gia thế thế nào không? Đâu phải là người nàng muốn bám vào là bám được."

Ánh mắt ta không hề lay động: "Năm đó thân phận ta và ngài phức tạp đến thế, chẳng phải ta vẫn gả cho ngài sao."

"Sao có thể đ/á/nh đồng như vậy được!"

"Có gì khác biệt?" Ta không đợi hắn phản bác, nói thẳng: "Phải rồi, khác ở chỗ việc qua lại với Tần Chu, xuất phát từ ý nguyện của chính ta."

Có lẽ sự xa cách và châm biếm ẩn trong lời này quá rõ ràng, sắc mặt Tiêu Chấp đột nhiên trầm lạnh.

Ta xoay người rời đi, lại bị hắn nắm c/h/ặ/t cổ tay.

"Nàng và Tần Chu, dây dưa với nhau từ khi nào?"

"Việc đó thì có liên can gì đến ngài."

Ta cố rút tay ra, hắn lại càng nắm c/h/ặ/t hơn.

"Tạ Chiêu." Giọng hắn trầm xuống, dưới đáy mắt là những đợt sóng ngầm cuộn trào: "Năm đó nàng quyết tâm hòa ly, chính là vì hắn?"

"Thật là hoang đường." Ta lạnh lùng nói: "Buông ra."

Hắn đứng im không nhúc nhích, hạ thấp giọng xuống cực độ: "Ai cũng được. Chỉ riêng hắn, là không được."

"Ngài điên rồi sao!"

Ta tức giận, giơ chân dẫm mạnh lên đôi ủng gấm của hắn.

Hắn đau đớn buông lỏng tay, ta nhân cơ hội rút lui ra sau vài bước.

"Tỷ phu cứ chuẩn bị tốt cho lễ sách phong của trưởng tỷ vào ngày mai đi."

Hai chữ "Tỷ phu" vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Chấp lập tức tái nhợt đi.

Đôi môi mỏng của hắn hé mở, nhưng chẳng thể thốt ra một lời.

Vào khoảnh khắc đó, một chút khoái cảm lướt qua trong tim ta.

Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là sự bình thản chưa từng có.

"Thái tử điện hạ."

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, nói rõ từng chữ từng chữ: "Ân tình cứu mạng năm xưa, ta đã trả xong bằng ba năm gả nhầm cho ngài rồi. Từ nay về sau, đôi bên không nợ nhau gì nữa."

Đồng tử hắn co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ ngẩn ngơ hoàn toàn trống rỗng.

Biểu cảm đó không giống đang giả vờ, mà giống như vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng hoang đường.

"... Ân tình cứu mạng?"

Hắn chau mày, giọng điệu đầy vẻ hoang mang chân thật, ánh mắt rơi trên gương mặt ta, như thể đang thẩm định một người lạ đột nhiên nói lời điên rồ.

Phản ứng này lại khiến ta sững sờ một thoáng.

"Ngài... Không nhớ nữa sao?"

7

Năm mười tuổi, ta và Tạ Vân Thư lén ra ngoài thành chơi.

Trên đường về thì đụng độ bọn sơn tặc.

Trong khoảnh khắc khẩn cấp, ta đẩy Tạ Vân Thư đang sợ đến ngây người ra, rồi quay người chạy ngược hướng để dẫn dụ bọn cướp.

Nhưng rốt cuộc vẫn không chạy nhanh bằng lũ cướp hung hãn ấy.

Ta bị bắt lên lưng ngựa, cuối cùng bị ném vào một căn phòng củi tối tăm.

Trong góc tối, còn có một cậu bé lớn hơn ta vài tuổi.

Ta sợ hãi co mình lại một góc, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Đừng sợ." Giọng cậu ấy thấp xuống hết mức: "Ta cũng bị bắt cóc tới đây."

Chính cậu ấy là người đã tự thoát khỏi trói buộc trước, rồi mò mẫm trong bóng tối giúp ta gỡ dây thừng.

Đêm hôm đó màn đêm dày đặc, tầng mây rất dày.

Cậu ấy thận trọng cạy mở cửa sổ, đưa ta leo ra ngoài.

Suốt dọc đường, cậu ấy nắm c/h/ặ/t tay ta, dìu nhau chạy trối c/h/ế/c trên con đường núi gập ghềnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...