TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ

CHƯƠNG 5



Chàng luôn đợi ta xong việc vào lúc hoàng hôn, rồi cùng nhau đến Tần phủ.

Trưởng công chúa đối xử với ta vô cùng tốt, thường kéo ta trò chuyện gia đình, thậm chí còn kể những chuyện thú vị lúc nhỏ của Tần Chu.

Tần Chu thường bảo: "Mẫu thân nói bà ấy rất hợp ý nàng, đã lâu rồi ta chưa thấy bà ấy vui vẻ đến thế."

Ngày tháng cứ thế trôi đi trong sự bình yên khó kiếm này.

Sự an yên ấy khiến ta gần như tin rằng, những năm tháng về sau cũng có thể bình ổn êm đềm như thế.

Cho đến ngày Lập xuân, tòa đại trạch khí phái ven sông của nhà họ Tần, chỉ sau một đêm đã người đi nhà trống.

Hàng xóm tụ tập trước cửa tiệm ta, hết ngó nghiêng lại bàn tán xôn xao.

Vương thẩm bán đậu phụ có giọng nói to nhất, liếc mắt nhìn ta rồi bảo:

"Đã bảo rồi, loại quý nhân hoàng gia ấy, sao lại thực sự coi trọng một nữ tử đã hòa ly lại còn buôn bán cơ chứ?"

"Đúng đấy! Ta nghe nói bọn họ đã vào kinh rồi, muốn bàn chuyện hôn nhân với thiên kim nhà tể tướng đấy!"

5

Ta càng nghĩ, càng thấy tủi thân.

Tần Chu rũ mắt nhìn ta, đợi ta nói điều gì đó.

Nhưng ta chẳng thốt nên lời, chỉ cắn c/h/ặ/t môi, nước mắt không ngừng rơi.

Một lúc lâu sau, chàng khẽ thở dài.

Vẻ mặt cứng nhắc vừa rồi cuối cùng cũng trở nên dịu dàng.

Đầu ngón tay ấm nóng lướt qua gò má ta: "Tần Chu ta từ trước tới nay chưa từng dỗ dành ai thế này... Thật sự chịu thua nàng rồi."

"Vậy... Chàng còn đi không?"

"Đi đâu chứ." Tần Chu đan bàn tay lạnh lẽo của ta vào lòng bàn tay mình: "Dáng vẻ này của nàng, bảo ta làm sao yên lòng nổi?"

Ta vẫn không dám tin, chỉ níu c/h/ặ/t lấy tay áo chàng không chịu buông.

Khóc đến mệt lả, mi mắt ta càng lúc càng trĩu nặng.

Trong mơ màng, ta cảm thấy mình được chàng nhẹ nhàng bế lên, đặt nằm xuống thảm.

Giấc ngủ này lại yên giấc đến lạ kỳ.

Khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã trống không.

Lòng ta thắt lại, chân trần bước xuống thảm rồi vội vã chạy ra ngoài.

Chưa đi được hai bước đã đụng ngay Tần Chu đang bước vào.

Tay chàng đang xách túi bánh đậu xanh còn bốc hơi nóng, thấy ta như vậy thì sững người, ngay sau đó cau mày:

"Có chuyện gì mà vội vàng đến giày cũng không thèm xỏ?"

Ta ngơ ngác nhìn Tần Chu, cổ họng nghẹn đắng.

"Ta cứ tưởng... Lần này lại là mơ."

Trong hai tháng Tần Chu rời đi, đêm nào ta cũng mơ thấy cảnh chàng trở về.

Nhưng mỗi khi vui sướng điên cuồng chạy về phía chàng, giấc mơ lại tan biến.

Sau khi tỉnh dậy, ta luôn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, nhưng vẫn không thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng.

Ngay cả khi nhận được thư tay của chàng, góc trống trải ấy vẫn không được khỏa lấp.

Thậm chí còn hoảng loạn hơn, sợ rằng bức thư này chỉ là chàng đang dỗ dành ta.

Trong thư Tần Chu viết: [Tổ mẫu tái phát bệnh cũ, thuốc thang vô hiệu. Gia phụ đêm khuya quyết định đưa cả nhà đi gấp trong đêm. Việc đi quá vội vàng, không kịp từ biệt, lòng này canh cánh, ngày đêm không yên. Đợi bệnh tình tổ mẫu chuyển biến tốt, nhất định sẽ đến biệt viện phía tây kinh thành đợi nàng.]

Mà lúc đó, ta đã nhận được thư riêng của Tạ Vân Thư.

Nơi gọi là kinh thành kia, vốn dĩ ta chẳng muốn bước chân vào đó dù chỉ một bước.

Thế nhưng cuối thư, Tần Chu lại viết: [Tĩnh đợi khanh chí - Mong chờ nàng tới].

Chỉ vì bốn chữ này, những người cũ, những việc cũ, bỗng nhiên trở nên không còn quan trọng nữa.

May thay, cuối cùng chàng đã không thất hứa.

Tần Chu bế ta trở lại giường, giọng nói pha chút bất lực:

"Chẳng qua chỉ là đi mua bánh cho nàng... Tiện thể nghe ngóng được vài chuyện phiếm thôi."

Tần Chu lấy chăn đắp lên đôi chân lạnh lẽo của ta, lúc này mới nói:

"Giờ đây bên ngoài bàn tán xôn xao cả rồi, ai cũng nói nàng quay về là để cướp lại phu quân của Tạ Vân Thư."

Chàng dừng lại một chút, khi ngước mắt lên, ánh nhìn có phần thâm trầm.

"Thú vị ở chỗ, Tạ Vân Thư lại đích thân đứng ra biện bạch cho nàng giữa trà lâu, bảo rằng nàng không phải kẻ tham hư vinh đến vậy."

Thấy ta lặng im, chàng nắm lấy tay ta:

"Nếu nàng không muốn về cái nhà đó, thì đừng về. Có ta ở đây, không ai có thể cưỡng ép nàng."

Ta nhìn ra sắc trời dần buông tối ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu.

"Có những chuyện, cuối cùng vẫn phải tự mình đi kết thúc."

6

Hôm đó, vốn đã hẹn với Tần Chu cùng về Tạ gia.

Sáng sớm, trong cung truyền lệnh gọi Trưởng công chúa và chàng vào cung.

Tần Chu bảo ta cứ về trước, còn chàng sẽ đến sau.

Ta quay về Tạ gia, vừa bước qua cửa nguyệt động ở hậu viện, liền nghe thấy trong hoa sảnh vọng ra những tiếng cười đùa bàn tán.

Chương trước Chương tiếp
Loading...