TĨNH VƯƠNG TỪNG XEM TA LÀ NGƯỜI THAY THẾ

CHƯƠNG 4



Ta không dám chọc giận hắn ta, chỉ đành tìm cách lái chuyện sang hướng khác.

Hắn ta bỗng nhiên nắm c/h/ặ/t lấy cổ tay ta, cười một cách cợt nhả:

"Theo gia về nhà, gia đảm bảo sẽ đối xử tốt với nàng, tuyệt đối không để nàng chịu chút ấm ức nào..."

Nha hoàn bên cạnh vội tiến lên hòa giải, không ngờ hắn ta còn muốn bắt cả người hầu đi cùng.

Trong lúc giằng co, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng quát lạnh lùng.

Ta ngước mắt nhìn ra, thấy một thanh niên vận y phục màu huyền sắc đang ghì cương ngựa dừng trước cửa tiệm.

Ánh mắt chàng lướt qua gương mặt cợt nhả kia một cách lạnh nhạt, không nói một lời.

Tên công tử huyện lệnh vốn đang hung hăng ngang ngược, phút chốc đã tái mặt, cúi đầu khép nép lui ra ngoài.

Ta định tiến lên cảm ơn, nhưng người nọ thậm chí không nhìn ta lấy một cái, đã thúc ngựa rời đi.

Sau đó dò hỏi nhiều nơi, ta mới biết chàng tên là Tần Chu.

Hôm đó tình cờ là ngày chàng đi thị sát các cửa tiệm của gia tộc, bình thường rất khó gặp mặt.

Lạ thay, kể từ ngày đó, tần suất chàng lui tới con phố này lại tăng lên rõ rệt.

Ta tìm cơ hội, mang theo trà quý cất giữ lâu nay đến tìm chàng để tạ ơn.

Khi nghe ta đến từ kinh thành, chàng bèn hỏi về tình hình của vài người quen cũ trong kinh.

Ta tỉ mỉ kể lại mọi chuyện mình biết.

Chàng nhàn nhã thưởng trà, lắng nghe vô cùng chăm chú.

Đợi khi ta nói xong, chàng mới ngước mắt nhìn ta.

Đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng hiện ý cười nhàn nhạt: "Nàng ăn nói khéo léo thế này, rất hợp với tính tình của mẫu thân ta."

Thấy ta ngẩn người, đầu ngón tay chàng khẽ gõ lên thành chén:

"Hôm nào rảnh, ta dẫn nàng đi gặp người, cũng lâu rồi bà không về kinh thành."

Ta đáp lời: "Vâng."

Từ sau ngày đó, hễ có thời gian rảnh là chàng lại ghé qua tiệm của ta.

Khi thì mang một hộp trà Long Tỉnh thượng hạng, khi thì vài gói bánh trà.

Chúng ta ngồi dưới bóng cây phía sân sau, pha một ấm trà, chàng lắng nghe ta kể về những thay đổi ở kinh thành những năm qua.

Qua lại nhiều mới biết, chàng không chỉ là thiếu chủ nhà họ Tần giàu nhất Giang Nam, mà còn là ngoại tôn của đương kim Thánh thượng.

Với khí độ và phẩm mạo nhường ấy, lại còn là người ôn hòa, thấu tình đạt lý, nói rằng ta không hề động lòng thì chắc chắn là giả dối.

Chỉ là nghĩ đến thân phận của mình, chút tâm tư không nên có ấy, liền bị ta đè c/h/ặ/t xuống dưới mấy tấm phơi thảo dược, không để bất kỳ ai nhìn thấu dù chỉ một chút.

Cho đến khi trong tiệm lại xuất hiện một đám côn đồ, lời lẽ thô tục, thậm chí còn muốn giở trò đồi bại với ta.

Ta xoay người rút con dao găm đã chuẩn bị sẵn dưới quầy, chắn ngang trước ng/ự/c:

"Hôm nay kẻ nào dám tiến thêm một bước, ta sẽ liều mạng với kẻ đó!"

Có lẽ vẻ quyết liệt trong mắt ta đã dọa bọn họ sợ.

Đám người đó lầm bầm chửi bới rồi giải tán.

Tuy đã đuổi được người, nhưng trong lúc giằng co, cánh tay ta đã bị lưỡi dao rạch một đường máu.

Nửa đêm, vết thương đau nhói tận tâm can, ta trằn trọc không sao chợp mắt nổi.

Ngước mắt lên, không ngờ lại thấy Tần Chu đang lặng lẽ đứng trong góc phòng tối tăm tự bao giờ.

Chàng trầm mặt bước tới.

Dưới ánh nến chập chờn, ta nhìn thấy cơn giận dữ đang cuộn trào trong đáy mắt chàng:

"Tại sao không cho người đến Tần phủ?"

Ta im lặng.

"Nàng chưa từng nghĩ tới..."

Đầu ngón tay Tần Chu lơ lửng trên vết thương của ta, cuối cùng vẫn không hạ xuống: "... Sẽ tìm một người chống đỡ cho mình sao?"

Tay ta siết c/h/ặ/t vạt áo, cố giữ vẻ bình thản: "Tùy duyên vậy."

"Tạ Chiêu."

Bàn tay to lớn ấm áp bao trùm lấy bàn tay dính máu của ta: "Nếu nàng muốn, ta có thể là người đó."

Đêm đó, ta không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho chàng.

Nhưng kể từ sau hôm ấy, Tần Chu không còn che giấu tình cảm của mình nữa.

Thỉnh thoảng chàng sai người mang đến những xấp vải thời thượng nhất trong mùa, hoặc vài món trang sức tinh xảo.

Nhiều khi, chỉ cần chàng lặng lẽ đứng trước cửa tiệm của ta một lát, đám vô lại từng quấy rối kia cũng chẳng dám tới gây chuyện nữa.

Ta vốn tưởng, những sự quan tâm này đã là giới hạn rồi.

Vậy mà không ngờ được rằng, chàng lại thực sự đưa ta đi gặp Trưởng công chúa.

Vị Trưởng công chúa vốn kiêu kỳ kia đã cẩn thận thưởng thức hương "Tuyết Trung Xuân Tín" mà ta mới điều chế.

Bà ấy giãn mày, mỉm cười nói: "Hương này thanh khiết có cốt cách, rất hợp với môn phong nhà họ Tần chúng ta."

Điều này cũng là điều ta không hề lường trước.

Khoảng thời gian đó, câu Tần Chu nói nhiều nhất chính là:

"Mẫu thân lại nhắc đến nàng, hôm nay phải đóng cửa tiệm sớm một chút."

Chương tiếp
Loading...