TÔI BÁN 58% CỔ PHẦN, TIỄN CHỒNG CŨ RA KHỎI CUỘC ĐỜI
CHƯƠNG 8
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
“42% cổ phần của anh…”
“Tôi khuyên anh nên tìm luật sư tính thử xem cuối cùng còn lại bao nhiêu.”
Nói xong, tôi xoay người bước ra khỏi phòng họp.
Phía sau lập tức vang lên tiếng gào giận dữ của Tần Mặc Thành cùng tiếng ghế bị hất đổ dữ dội.
Tôi không quay đầu lại.
Ngoài hành lang có vài nhân viên đi ngang qua, bị động tĩnh trong phòng họp thu hút nên lén thò đầu nhìn vào.
Vừa thấy tôi đi ra, tất cả lập tức giả vờ như đang bận đi đường.
Tôi khẽ gật đầu với họ rồi quay về văn phòng riêng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi mới cho phép mình tựa lưng lên cửa, nhắm mắt vài giây.
Tay vẫn còn run.
Không phải vì sợ.
Mà là phản ứng bình thường sau khi adrenaline rút xuống.
Nhát dao đầu tiên…
Đã hạ xuống rồi.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Nửa tiếng sau, lễ tân gọi điện nội bộ tới.
“Lục tổng, văn phòng của anh Tần đã dọn xong rồi. Bản thân anh ấy cũng đã rời khỏi công ty. Nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Lâm Uyển cũng biến mất rồi.”
“Chỗ làm của cô ta đã được dọn sạch.”
“Biết rồi.”
Chạy rồi sao?
Chạy nổi à?
Tôi vừa cúp điện thoại, đang định nhắn cho Phương Viễn thì điện thoại lại đổ chuông trước.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Lục Thanh Vãn.”
Là giọng Chu Phương.
Lạnh ngắt.
Mang theo cơn giận run rẩy.
“Cô đuổi con trai tôi ra khỏi công ty rồi?”
“Không phải đuổi ra ngoài.”
“Là hội đồng quản trị bỏ phiếu miễn nhiệm.”
“Hợp pháp, đúng quy trình.”
“Cô!”
Giọng Chu Phương lập tức the thé chói tai.
“Nếu năm xưa không có Mặc Thành giúp cô, cái công ty rách của cô có thể làm nên chuyện sao?”
“Giờ cứng cánh rồi liền qua cầu rút ván đúng không!”
Tôi không hề tức giận.
“Mẹ à, có vài chuyện con muốn nhắc mẹ.”
“Thứ nhất, Công nghệ Duệ Hằng là do một tay con sáng lập.”
“Tiền khởi nghiệp của Tần Mặc Thành đến từ việc con bán di sản cha mẹ để lại.”
“Thứ hai, căn biệt thự mẹ đang ở hiện tại, tiền mua nhà cũng là do con trả.”
“Thứ ba…”
“Con trai mẹ đã rút 26.000.000 tệ từ công ty để nuôi nhân tình.”
“Nếu báo cảnh sát, anh ta sẽ phải ngồi tù.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Cho nên con khuyên mẹ…”
“Quản cho tốt con trai mình đi.”
“Đừng để mọi chuyện trở nên khó coi hơn nữa.”
Tôi cúp máy.
Mười giây sau, Chu Phương điên cuồng gọi lại.
Tôi trực tiếp từ chối.
Sau đó cũng chuyển số của bà ta sang chế độ không làm phiền.
Ba ngày tiếp theo yên tĩnh đến lạ.
Tần Mặc Thành không xuất hiện.
Không gọi điện.
Không nhắn tin.
Lâm Uyển cũng biến mất.
Như thể bốc hơi khỏi thế gian.
Tôi biết anh ta đang âm thầm chuẩn bị đòn lớn.
Nhưng tôi không sợ.
Bởi vì trong tay anh ta…
Đã không còn lá bài nào nữa rồi.
Anh ta cho rằng mình vẫn còn 42% cổ phần.
Nhưng anh ta không biết…
Tôi đã bán toàn bộ 58% cổ phần của mình cho Đỉnh Phong Capital từ lâu.
Càng không biết rằng…
Ngày ký hợp đồng, tổng giám đốc Chu của Đỉnh Phong từng nói với tôi một câu.
“Lục tổng, thứ tôi hứng thú với Duệ Hằng không chỉ là đầu tư tài chính.”
“Nếu sau này cần điều chỉnh sâu hơn về cơ cấu cổ phần, tôi rất sẵn lòng phối hợp.”
Dịch sang tiếng người chính là:
Nếu cần đá Tần Mặc Thành ra khỏi cuộc chơi…
Ông ta sẽ giúp tôi.
Ngày thứ tư, quả bom cuối cùng cũng nổ tung.
Nhưng không phải do Tần Mặc Thành ném ra.
Mà là Lâm Uyển.
Tám giờ sáng, điện thoại tôi bị spam bởi hàng loạt thông báo đẩy.
Một tài khoản truyền thông tự do tên “Nội tình Duệ Hằng” đăng một bài viết dài.
Tiêu đề là:
“Lục Thanh Vãn — nữ tổng tài công nghệ hay bạo chúa nơi công sở?”
Trong bài viết, Lâm Uyển lấy thân phận “nhân viên cũ của Duệ Hằng”, giấu tên tung ra hàng loạt “phốt đen”.
Nào là tôi độc đoán trong công ty, chèn ép người bất đồng quan điểm.
Nào là tôi ghen tuông bệnh hoạn, vô cớ đuổi việc nhân viên nữ.
Nào là cuộc hôn nhân giữa tôi và Tần Mặc Thành từ lâu đã chỉ còn cái vỏ, nhưng chính tôi không chịu buông tay.
Thậm chí còn nói…
Để khống chế công ty, tôi không tiếc vu oan cho chính chồng mình.
Bài viết được viết cực kỳ cảm tính, từng câu từng chữ đều cố dựng hình tượng nạn nhân.
Khu bình luận gần như nghiêng hẳn về một phía.
“Đúng kiểu bộ mặt của tư bản.”
“Tội cô gái nhỏ kia thật.”
“Có tiền thì muốn làm gì cũng được à?”
Tôi đọc hết toàn bộ bài viết rồi đặt điện thoại xuống.
Sau đó gọi cho Phương Viễn.
“Hôm trước anh điều tra quan hệ xã hội của Lâm Uyển, có tra ra cô ta quen người làm truyền thông nào không?”
“Có.”
“Bạn cùng phòng đại học của cô ta tên Đinh Vy, hiện làm tự truyền thông, chuyên viết drama giới thương mại.”
“Lượng fan không lớn nhưng hay được các tài khoản marketing reup.”
Tài khoản “Nội tình Duệ Hằng” này…
Được lập đúng ba ngày trước.
Ba ngày.
Trùng khớp chính xác với thời điểm Tần Mặc Thành bị miễn nhiệm.
“Phương Viễn, giúp tôi tra thông tin đăng ký và địa chỉ IP của tài khoản ‘Nội tình Duệ Hằng’.”
“Đang tra rồi.”
“Dự kiến chiều nay sẽ có kết quả.”
“Được.”
Cúp máy xong, tôi lại gọi cho luật sư Triệu.
“Anh thấy bài viết đó chưa?”
“Thấy rồi.”
“Lục tổng, bài viết này ít nhất có bảy điểm cấu thành hành vi phỉ báng.”
“Tôi đang chuẩn bị thư luật sư.”