TÔI BÁN 58% CỔ PHẦN, TIỄN CHỒNG CŨ RA KHỎI CUỘC ĐỜI

CHƯƠNG 9



 “Đừng gửi vội.”

“Ừm?”

“Cứ để nó lên men thêm một ngày.”

Luật sư Triệu im lặng một giây rồi đáp:

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi biết anh ấy hiểu điều gì.

Dư luận là thứ càng đàn áp càng phản tác dụng.

Nhưng nếu để nó bùng lên tới đỉnh điểm…

Rồi tung toàn bộ bằng chứng xác thực phản đòn trong một lần—

Hiệu quả sẽ gấp mười lần.

Điều tôi muốn không phải xóa bài.

Mà là để tất cả mọi người nhìn rõ…

Ai mới là người bị hại thật sự.

Sáng hôm đó, bầu không khí trong công ty vô cùng vi diệu.

Ai cũng lén nhìn điện thoại, rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Mỗi lần tôi đi ngang hành lang, vài nhân viên lập tức giấu điện thoại đi, giọng chào hỏi cũng nhỏ hơn bình thường.

Tôi không nói gì.

Vẫn họp như cũ.

Vẫn xử lý công việc như cũ.

Những lúc thế này…

Càng không được loạn.

Buổi trưa, chị Hà gõ cửa bước vào.

“Lục tổng, bài viết trên mạng kia…”

“Tôi xem rồi.”

“Chị đừng để trong lòng. Những người làm ở công ty nhiều năm như bọn tôi đều biết chị là người thế nào.”

Tôi nhìn chị ấy rồi khẽ cười.

“Cảm ơn chị, chị Hà.”

“Còn một chuyện nữa.”

Chị Hà hạ thấp giọng.

“Sáng nay có ba khách hàng gọi tới, nói họ đọc được bài viết đó rồi hỏi công ty có xảy ra vấn đề gì không.”

“Tôi đều trả lời theo kịch bản bình thường, nhưng tôi sợ sau này sẽ còn nhiều hơn.”

“Tôi biết rồi.”

“Nếu khách hàng hỏi nữa thì cứ nói công ty đang tiến hành điều chỉnh nhân sự nội bộ bình thường, mọi hoạt động kinh doanh đều không bị ảnh hưởng.”

“Được.”

Sau khi chị Hà rời đi, tôi cầm điện thoại lên xem tình hình lan truyền của bài viết kia.

Lượt đọc đã vượt 500.000.

Khu bình luận hơn hai ngàn bình luận.

Vài tài khoản KOL lớn cũng đã chia sẻ lại, còn gắn thêm hashtag “Công nghệ Duệ Hằng” và “bắt nạt nơi công sở”.

Rất tốt.

Độ nóng gần đủ rồi.

Ba giờ chiều, Phương Viễn gửi kết quả tới.

“Người đăng ký tài khoản ‘Nội tình Duệ Hằng’ tên là Đinh Vy.”

“Địa chỉ IP định vị tại phòng 1608 khách sạn Huệ Cảnh trong thành phố.”

“Trùng hợp là người nhận phòng cũng chính là Đinh Vy.”

“Nhưng thẻ tín dụng thanh toán lại mang tên Tần Mặc Thành.”

“Gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.”

“Đã gửi.”

“Còn một thông tin nữa… tôi không chắc cô có muốn nghe không.”

“Nói đi.”

“Lâm Uyển có thai rồi.”

“Ba tháng.”

“Tôi tra được cô ta tuần trước tới bệnh viện trung tâm thành phố khám thai.”

“Người đi cùng là Tần Mặc Thành.”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi khựng lại.

Ba tháng.

Nói cách khác…

Trong khoảng thời gian tôi đi công tác, thậm chí còn sớm hơn nữa…

Bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch từ lâu rồi.

Lén làm giấy ly hôn.

Lập công ty chuyển tài sản.

Mang thai.

Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo.

Chỉ chờ ngày đá tôi ra khỏi ván cờ.

“Biết rồi.”

Tôi cúp máy, ngồi yên trên ghế một lúc lâu.

Sau đó cầm điện thoại lên nhắn cho một người.

Tô Cẩm.

Giám đốc PR của Duệ Hằng.

Người do chính tay tôi tuyển vào công ty.

“Tô Cẩm, tám giờ tối nay tới căn hộ của tôi.”

“Mang theo đội của cô.”

“Chúng ta sẽ mở một buổi họp báo.”

Tin nhắn của Tô Cẩm gần như trả lời ngay lập tức.

“Đã rõ, Lục tổng.”

Tám giờ tối, Tô Cẩm dẫn theo hai người tới căn hộ của tôi.

Cô ấy là người tôi tự tay tuyển dụng, độ trung thành không cần nghi ngờ.

“Lục tổng, tôi đã phân tích đường lan truyền của bài viết kia rồi.”

“Người đăng đầu tiên là tài khoản ‘Nội tình Duệ Hằng’, sau đó được hơn hai mươi tài khoản marketing chia sẻ theo kiểu ma trận.”

“Đằng sau những tài khoản đó đều là cùng một công ty MCN tên ‘Tinh Diệu Media’.”

“Tinh Diệu Media…”

Tôi lặp lại cái tên đó.

“Có liên quan tới Lâm Uyển không?”

“Có.”

“Ông chủ của Tinh Diệu Media tên Chu Hạo Nhiên.”

“Là bạn trai của Đinh Vy.”

Đi một vòng…

Toàn là cùng một ổ.

“Tô Cẩm.”

“Tôi muốn mở một buổi họp báo online.”

“Đúng mười hai giờ trưa mai.”

“Nền tảng livestream và danh sách mời truyền thông, cô phụ trách sắp xếp.”

“Chủ đề là gì?”

“Thông cáo làm rõ những tin đồn sai sự thật gần đây liên quan đến Công nghệ Duệ Hằng.”

“Nội dung thì sao?”

Tôi đưa cho cô ấy một chiếc USB.

“Toàn bộ tài liệu đều ở trong này.”

“Đêm nay chỉnh lý xong, sáng mai đưa tôi duyệt.”

Tô Cẩm nhận lấy USB, mở laptop bắt đầu xem nội dung bên trong.

Xem được một nửa, cô ấy ngẩng đầu lên.

Ánh mắt nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn.

“Lục tổng… nếu những thứ này bị tung ra…”

“Tôi biết.”

“Tần Mặc Thành và Lâm Uyển… sẽ hoàn toàn xong đời.”

“Đó là lựa chọn của chính họ.”

Tô Cẩm không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Hai giờ sáng, toàn bộ tài liệu cuối cùng cũng hoàn thiện.

Bản PPT cho buổi họp báo dài ba mươi hai trang.

Mỗi một trang…

Đều là bằng chứng thép.

Mười một giờ sáng hôm sau, tôi tới công ty.

Tô Cẩm đã chuẩn bị xong mọi thứ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...