TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH
CHƯƠNG 11
Anh không nói hết.
Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Tôi không nói thêm lời nào nữa, xoay người mở cửa phòng họp.
Bên ngoài, Chu Khải Minh và quản lý Lưu đang sốt ruột chờ ngoài hành lang.
Vừa nhìn thấy tôi bước ra, ánh mắt bọn họ lập tức như dao găm phóng tới.
“Trình Sương! Cô đã nói gì với ông Thẩm?!”
Chu Khải Minh nghiến răng gầm khẽ.
Tôi không nhìn ông ta.
Chỉ trực tiếp đi ngang qua.
Khoảnh khắc lướt vai nhau, tôi thấp giọng nói một câu chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Tổng giám đốc Chu.”
“Chuẩn bị bàn giao công việc đi.”
Cơ thể Chu Khải Minh lập tức cứng đờ.
11
Tôi quay về khu văn phòng đang chìm trong im lặng chết chóc.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt vừa kính sợ vừa tò mò.
Cảnh Chu Khải Minh và quản lý Lưu bị “mời” ra khỏi phòng họp ban nãy đã lan khắp công ty.
Tôi mặc kệ mọi ánh nhìn, đi thẳng về chỗ ngồi.
Hai mươi bốn giờ.
Tôi buộc phải tạo ra kỳ tích.
Tôi mở máy tính lên, nhìn vào 《Đơn Xin Khởi Động Dự Án Khu Tây》 đã bị trả về không biết bao nhiêu lần trong hệ thống OA.
Pháp vụ.
Tài vụ.
Thị trường.
Kỹ thuật…
Mỗi một nút quy trình đều sáng lên dấu chấm than màu đỏ.
Mà phía sau từng dấu chấm than đó…
Là gương mặt đầy chế giễu và hả hê của đám thân tín Chu Khải Minh.
Nếu đi theo quy trình bình thường…
Hai mươi bốn ngày còn chưa chắc xong nổi.
Thẩm Hàm Vũ nói đúng.
Tôi không thể tiếp tục dựa vào quy tắc nữa.
Bởi vì thứ tôi cần làm lúc này…
Chính là phá vỡ cái “nhà tù quy tắc” cứng nhắc do chính tay tôi dựng lên.
Thứ tôi phải dùng…
Là một loại vũ khí khác.
Lòng người.
Tôi mở hộp thư, nhìn một trăm ba mươi hai email ngập tràn oán khí kia.
Sau đó đứng dậy, đi ra giữa khu văn phòng.
“Mọi người.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng đủ để từng người đều nghe rõ.
“Tôi cần mở một cuộc họp khẩn.”
“Ngay bây giờ.”
“Tất cả đồng nghiệp có liên quan đến dự án khu Tây…”
“Xin mời tới phòng họp số ba.”
Tôi vừa dứt lời.
Giám đốc phòng thị trường — Tổng giám đốc Vương, thân tín số một của Chu Khải Minh — lập tức cười lạnh đứng bật dậy.
“Trình Sương, cô tưởng mình là cái thá gì?”
“Một chuyên viên quy trình mà cũng có tư cách mở họp liên phòng ban à?”
“Tổng giám đốc Chu còn chưa xuống đài đâu mà cô đã bắt đầu ra lệnh rồi?”
Ông ta cố tình nói thật lớn cho tất cả mọi người cùng nghe.
Không ít người lập tức cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Bọn họ vẫn đang chờ xem tình hình.
Bọn họ sợ chọn sai phe.
Nếu Chu Khải Minh lật ngược tình thế…
Kẻ chết đầu tiên sẽ là bọn họ.
Tôi bình tĩnh nhìn Tổng giám đốc Vương.
“Tôi nhắc lại lần nữa.”
“Tất cả những đồng nghiệp trực tiếp phụ trách công việc thực thi liên quan đến dự án khu Tây…”
“Mời tới phòng họp số ba.”
Tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ “trực tiếp phụ trách công việc”.
Sắc mặt Tổng giám đốc Vương lập tức thay đổi.
Ông ta hiểu rồi.
Ngay từ đầu tôi vốn không hề định mời ông ta cùng đám giám đốc các phòng ban khác.
Tôi muốn vượt qua tầng quản lý của bọn họ…
Để trực tiếp nói chuyện với những người tôi thật sự cần.
“Đứa nào dám đi thử xem!”
Tổng giám đốc Vương quát lớn.
“Đứa nào bước ra khỏi đây…”
“Thì đừng hòng tiếp tục ở lại phòng này nữa!”
Không khí trong văn phòng lập tức căng như dây đàn.
Những nhân viên bị tôi điểm tên đều ngồi cứng tại chỗ, tay chân luống cuống, vẻ mặt đầy khó xử.
Tôi không nhìn Tổng giám đốc Vương nữa.
Ánh mắt chỉ chậm rãi lướt qua những gương mặt quen thuộc kia.
Tiểu Trương bên phòng thị trường.
Chàng trai trẻ từng phải tự bỏ tiền túi ra ứng trước vì đơn thanh toán bị tôi giữ lại.
Lão Lý bên phòng kỹ thuật.
Người đàn ông trung niên đã tăng ca liên tục suốt một tháng chỉ vì đơn xin mua thiết bị không thể đi hết quy trình.
Còn có cô gái nhỏ mới vào phòng tài vụ chưa lâu…
Chỉ vì từ chối giúp quản lý Lưu làm giả sổ sách mà bị chèn ép đủ đường.
Tôi nhìn bọn họ rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tôi biết mọi người đang sợ điều gì.”
“Mọi người sợ tổng giám đốc Chu.”
“Sợ cấp trên trực tiếp của mình.”
“Nhưng mọi người có từng nghĩ chưa…”
“Điều mà mọi người thật sự nên sợ là gì?”
“Là hóa đơn bị giữ lại, tiền bản thân tự bỏ ra mãi không lấy về được.”
“Là dự án bị kéo dài, bị khách hàng chỉ thẳng mặt mà mắng.”
“Là mỗi ngày đều phải làm vô số việc vô nghĩa, tăng ca không ngừng nghỉ…”
“Nhưng cuối cùng một đồng thưởng cũng không có.”
“Là công ty này…”
“Đang bị một đám sâu mọt gặm nhấm từng chút một.”
“Còn mọi người…”
“Có thể mất việc bất cứ lúc nào.”
Mỗi câu tôi nói ra…
Đều giống như một chiếc búa nện mạnh vào lòng họ.
Trên mặt từng người dần hiện lên vẻ đau đớn và giằng xé.
“Bây giờ…”
“Hội đồng quản trị đã cho chúng ta một cơ hội.”
“Một cơ hội để quét sạch toàn bộ đám sâu mọt kia.”
“Dự án khu Tây…”
“Chính là trận chiến đầu tiên của chúng ta.”