TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH
CHƯƠNG 10
Hay chỉ là quân cờ.
“Ông Thẩm.”
Tôi bình tĩnh mở miệng.
“Người gửi tin nhắn là ai thật ra không quan trọng.”
“Quan trọng là…”
“Vì sao người đó lại chọn giúp tôi.”
“Và vì sao lại liên lạc với anh.”
Thẩm Hàm Vũ không nói gì.
Chỉ nhìn tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
“Người đó là một ‘bóng ma’ trong công ty.”
“Một người bị Chu Khải Minh và đám thân tín chèn ép, nhưng lại hiểu rõ toàn bộ quy tắc và bí mật bên trong công ty.”
“Người đó tin vào quy tắc…”
“Nhưng lại tận mắt nhìn thấy quy tắc bị Chu Khải Minh biến thành món đồ chơi.”
“Người đó có năng lực…”
“Nhưng bị đẩy ra rìa, không có đất dụng võ.”
“Sự xuất hiện của tôi đối với người đó…”
“Là một con dao.”
“Một con dao mà người đó có thể mượn để đâm thủng khối ung nhọt khổng lồ mang tên Chu Khải Minh.”
“Còn anh, ông Thẩm…”
“Cùng hội đồng quản trị đứng sau anh…”
“Chính là quyền hạn cao nhất mà người đó cần để hoàn thành tất cả chuyện này.”
“Cho nên người đó tìm tôi…”
“Là để đưa dao.”
“Còn tìm anh…”
“Là để anh cho phép tôi dùng con dao đó.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều vang lên rõ ràng trong phòng họp rộng lớn.
Sự sắc bén trong mắt Thẩm Hàm Vũ dần bị thay thế bởi suy tư sâu xa.
Anh không hỏi thêm tên của người kia nữa.
Bởi vì anh hiểu…
Tôi đã phác họa quá rõ chân dung của người đó rồi.
Với năng lực của anh, muốn tìm ra một người như vậy trong công ty vốn không khó.
Anh càng hiểu hơn…
Việc tôi chỉ nói tới đây là đang cho anh thấy giá trị của bản thân mình.
Tôi không chỉ biết làm việc.
Mà còn biết nhìn thấu lòng người.
Biết nhìn rõ cục diện thật sự dưới mặt bàn.
“Thú vị đấy.”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Cơ thể tựa trở lại vào ghế, bầu không khí căng cứng quanh người cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
“Trình Sương.”
“Cô thông minh hơn tôi tưởng nhiều.”
Câu nói đó đồng nghĩa với việc…
Tôi đã vượt qua bài kiểm tra vừa rồi.
“Hai yêu cầu đầu của cô…”
“Tôi có thể thay mặt hội đồng quản trị đồng ý ngay bây giờ.”
Giọng anh bình thản như đang nói một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt.
“4 triệu tiền thưởng.”
“Cùng 3 triệu tiền bồi thường tổn thất danh dự.”
“Tổng cộng 7 triệu tệ.”
“Ngày mai sẽ được chuyển vào tài khoản của cô.”
“Còn Chu Khải Minh và quản lý Lưu…”
“Sau khi quy trình kiểm toán kết thúc, họ sẽ bị xử lý.”
Trái tim tôi cuối cùng cũng thật sự thả lỏng.
Tiền chữa bệnh cho bố…
Đã có rồi.
Nhưng mục tiêu của tôi…
Từ đầu đến cuối chưa từng chỉ dừng ở đó.
“Vậy còn yêu cầu thứ ba của tôi?”
Tôi tiếp tục hỏi.
Thẩm Hàm Vũ bật cười.
Nụ cười ấy mang theo chút hứng thú khó đoán.
“Quyền lực?”
“Trình Sương…”
“Quyền lực chưa bao giờ là thứ người khác ban cho.”
“Mà là thứ phải tự mình giành lấy.”
“Cô dùng quy tắc khiến cả công ty tê liệt.”
“Điều đó chứng minh cô là một kẻ phá hủy cực kỳ xuất sắc.”
“Nhưng…”
“Không có nghĩa cô sẽ là một người xây dựng đủ tư cách.”
Anh đứng dậy, đi tới trước cửa kính sát đất khổng lồ, cúi nhìn thành phố bên dưới.
“Điều hội đồng quản trị muốn nhìn thấy…”
“Là năng lực dọn dẹp đống hỗn loạn này của cô.”
“Chứ không phải chỉ đơn giản khiến nó nát hơn.”
Anh quay người lại nhìn tôi.
“Hiện tại tôi có thể cho cô một cơ hội.”
“Một cơ hội để chứng minh bản thân.”
“Dự án khu Tây là hạng mục chiến lược quan trọng nhất của công ty trong nửa cuối năm.”
“Nhưng bây giờ…”
“Vì cách ‘làm đúng quy định’ của cô mà nó đã hoàn toàn đình trệ.”
“Tôi muốn cô…”
“Trong vòng hai mươi bốn giờ, khiến dự án này khởi động trở lại.”
Đồng tử tôi đột ngột co rút.
Hai mươi bốn giờ.
Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi.
Toàn bộ quy trình phê duyệt của dự án đang mắc kẹt ở bảy phòng ban.
Mà giám đốc của bảy phòng ban đó gần như đều là người của Chu Khải Minh.
Bọn họ bây giờ hận không thể thấy tôi chết.
Làm sao có thể phối hợp với tôi?
“Sao vậy?”
Thẩm Hàm Vũ nhìn tôi, khóe môi cong lên mang theo chút mỉa mai nhàn nhạt.
“Lúc nãy đòi quyền lực, khí thế lớn lắm mà.”
“Giờ cho cô cơ hội…”
“Lại không dám nhận?”
Tôi hít sâu một hơi, ép sự chấn động trong lòng xuống.
Tôi biết…
Đây là bài kiểm tra cuối cùng anh dành cho tôi.
Vượt qua được, trời cao biển rộng.
Không vượt qua nổi…
Tôi sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình, trở thành quân cờ dùng xong liền vứt bỏ.
“Được.”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi nhận.”
“Sau hai mươi bốn giờ, tôi sẽ cho anh một kết quả.”
Trong mắt Thẩm Hàm Vũ lóe lên chút tán thưởng rất khó nhận ra.
“Nhớ kỹ.”
“Thứ tôi cần chỉ là kết quả.”
Anh nói.
“Tôi sẽ không cho cô bất kỳ quyền hạn chính thức nào.”
“Cũng sẽ không giúp cô điều phối bất kỳ phòng ban nào.”
“Thứ cô có thể dựa vào…”
“Chỉ có chính bản thân mình.”
“Nếu cô làm được…”
“Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về ‘quyền lực’.”
“Còn nếu không làm được…”