TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH
CHƯƠNG 9
Nhưng anh không lập tức cắm vào máy tính.
Chỉ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ bề mặt nó, rồi ngẩng đầu nhìn Chu Khải Minh.
“Tổng giám đốc Chu.”
Giọng anh rất bình thản.
“Tôi nghĩ mình cần một không gian yên tĩnh để đọc những ‘lòng người’ này.”
“Ngoài ra…”
“Tôi cần nói chuyện riêng với cô Trình.”
Câu nói đó giống như một mệnh lệnh.
Không cho phép phản bác.
Sắc mặt Chu Khải Minh lập tức đỏ tím như gan heo.
Bảo một tổng giám đốc phải tránh mặt, để kiểm toán viên nói chuyện riêng với một chuyên viên bình thường?
Đây là sự sỉ nhục chưa từng có.
“Ông Thẩm, như vậy là không hợp quy tắc!”
Ông ta gần như gào lên.
Thẩm Hàm Vũ bật cười.
“Tổng giám đốc Chu.”
“Hiện tại…”
“Tôi chính là quy tắc.”
Anh cắm chiếc USB vào laptop trước mặt.
Màn hình lập tức hiện lên dày đặc danh sách email.
Anh tùy ý mở một email.
Sau đó xoay màn hình về phía Chu Khải Minh.
“Tổng giám đốc Chu chắc chắn muốn những nội dung này được công khai thảo luận ngay bây giờ sao?”
Chu Khải Minh chỉ nhìn đúng một cái.
Cả người lập tức lảo đảo.
Ông ta nhận ra tiêu đề email đó.
Đó là đơn xin ngân sách 2.000 tệ để chuẩn bị quà sinh nhật cho một khách hàng quan trọng…
Đơn đó đã bị chính tay ông ta bác bỏ.
Mà vị khách hàng kia…
Tuần trước vừa ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của công ty.
Môi Chu Khải Minh run lên.
Một chữ cũng không nói nổi.
Cuối cùng, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi ngay tại chỗ.
Sau đó không nói thêm lời nào, kéo ghế đứng dậy, cùng quản lý Lưu nhục nhã rời khỏi phòng họp.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại tôi và Thẩm Hàm Vũ.
Anh không lập tức lên tiếng.
Chỉ tắt màn hình máy tính, tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, dùng ánh mắt dò xét đánh giá tôi lần nữa.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng.
“Trình Sương.”
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
Câu hỏi này cực kỳ trực diện.
Cũng cực kỳ nguy hiểm.
Anh đang hỏi tôi…
Mục đích cuối cùng của tất cả chuyện này là gì.
Là vì 4 triệu tiền thưởng?
Là vì muốn trả thù Chu Khải Minh?
Hay là…
Tôi còn có mưu đồ lớn hơn?
Câu trả lời của tôi sẽ quyết định anh và hội đồng quản trị phía sau anh sẽ xem tôi là kiểu người nào.
Một công cụ dùng một lần?
Một đồng minh có thể hợp tác?
Hay…
Một kẻ đầy tham vọng mới cần phải đề phòng?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh trả lời:
“Điều tôi muốn…”
“Có ba thứ.”
“Thứ nhất.”
“Những gì thuộc về tôi, một đồng cũng không được thiếu.”
“Bao gồm 4 triệu tiền thưởng.”
“Cùng khoản bồi thường cho tổn thất danh dự mà chuyện này gây ra cho tôi.”
“Thứ hai…”
“Những kẻ không nên ngồi ở vị trí đó, bắt buộc phải rời đi.”
“Ý tôi là Chu Khải Minh và quản lý Lưu.”
Lông mày Thẩm Hàm Vũ khẽ nhướng lên.
“Vậy thứ ba?”
Tôi hít sâu một hơi, nói ra đáp án mà mình đã tính toán vô số lần trong lòng.
“Thứ ba…”
“Tôi muốn có quyền lực đủ để cải tổ toàn bộ công ty này từ đầu tới cuối.”
Biểu cảm trên mặt Thẩm Hàm Vũ cuối cùng cũng thay đổi.
Từ dò xét…
Chuyển thành kinh ngạc thật sự.
Có lẽ anh không ngờ…
Dã tâm của tôi lại lớn như vậy.
Anh im lặng vài giây, sau đó bật cười.
“Quyền lực?”
“Cô lấy gì mà đòi?”
“Chỉ bằng việc cô biết lợi dụng quy tắc và thao túng lòng người sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Bằng việc tôi biết căn bệnh thật sự của công ty này nằm ở đâu.”
“Cũng biết phải dùng loại thuốc nào mới chữa được nó.”
“Quan trọng hơn…”
“Tôi biết người gửi tin nhắn cho anh là ai.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Hàm Vũ lập tức biến mất.
Ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi hỏi từng chữ:
“Cô nói cái gì?”
10
Nụ cười trên mặt Thẩm Hàm Vũ hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là vẻ kinh ngạc và cảnh giác của một người vừa bị người khác nhìn thấu bí mật.
Ánh mắt anh đột ngột trở nên sắc bén như lưỡi dao.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi lại từng chữ:
“Cô vừa nói gì?”
Không khí trong phòng họp dường như bị rút sạch trong khoảnh khắc ấy.
Tôi có thể cảm nhận rõ áp lực cực mạnh tỏa ra từ người anh.
Người này…
Đáng sợ hơn Chu Khải Minh rất nhiều.
Sự độc ác của Chu Khải Minh luôn hiện rõ trên mặt.
Còn tâm cơ của Thẩm Hàm Vũ…
Lại sâu không thấy đáy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không lùi bước.
Tôi biết…
Đây mới là lần giao phong thật sự đầu tiên giữa chúng tôi.
Câu trả lời của tôi sẽ quyết định rằng trong ván cờ này…
Cuối cùng tôi là người cầm cờ.