TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH

CHƯƠNG 8



Tôi bắt đầu viết bản báo cáo của riêng mình.

Tôi viết về chuyện mình đã thu hồi khoản nợ xấu 800 triệu tệ như thế nào.

Và rồi bị phạt ngay trong buổi tiệc ăn mừng ra sao.

Tôi viết về việc bản thân vì sợ “vi phạm quy định” lần nữa nên bắt đầu nghiêm túc tuân thủ từng điều lệ của công ty.

Viết về việc vì làm đúng quy định mà bị quản lý Lưu uy hiếp, bị Chu Khải Minh sỉ nhục.

Tôi viết rõ từng chi tiết.

Không thêm mắm dặm muối.

Không cảm tính trách móc.

Tôi chỉ đơn giản thuật lại sự thật.

Một tiếng trôi qua.

Trong văn phòng vẫn không ai động đậy.

Hai tiếng trôi qua.

Cuối cùng…

Có người lặng lẽ gửi cho tôi một email.

Là Tiểu Trương bên phòng thị trường.

Trong email, cậu ấy ghi rất chi tiết việc tờ đơn thanh toán bị kẹt khiến khách hàng nổi giận thế nào.

Và cậu ấy đã phải tự móc tiền túi ứng trước ra sao mới giữ được khách hàng.

Có người đầu tiên.

Sẽ có người thứ hai.

Rồi người thứ ba.

Gần nửa đêm, hộp thư của tôi gần như bị nhét đầy.

Từng email liên tục bay tới như tuyết rơi.

Bên trong là vô số câu chuyện khác nhau.

Có người vì quy trình phê duyệt ngân sách quá dài nên chiến dịch quảng bá bỏ lỡ thời điểm vàng.

Có người vì hợp đồng bị mắc kẹt ở phòng pháp vụ suốt nửa tháng mà đánh mất khách hàng lớn.

Có người vì đơn xin công tác mãi không được duyệt, phải tự bỏ tiền mua vé máy bay, đến lúc hoàn tiền lại bị phòng tài vụ gây khó dễ đủ đường.

Đằng sau mỗi email…

Đều là sự giãy giụa và bất lực của một nhân viên bình thường.

Mà những thứ đó…

Mới chính là “lòng người” chân thật nhất dưới sự quản lý của Chu Khải Minh.

Sáng hôm sau, đúng chín giờ.

Cửa phòng họp công ty bị đẩy mở.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gió màu đen, đeo kính gọng vàng bước vào.

Trông anh ta chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi.

Nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ, mang theo sự trầm ổn và áp lực hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi.

Anh ta chính là ông Thẩm.

Thẩm Hàm Vũ.

Chu Khải Minh và quản lý Lưu lập tức cười tươi bước tới đón tiếp.

“Ông Thẩm, hoan nghênh hoan nghênh! Tôi là Chu Khải Minh.”

Thẩm Hàm Vũ chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Ánh mắt trực tiếp lướt qua hai người họ, dừng trên người tôi.

“Cô là Trình Sương?”

“Vâng, ông Thẩm.”

Tôi đứng dậy.

“Báo cáo đã chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.”

Tôi đặt một chiếc USB lên bàn họp.

Chu Khải Minh lập tức chen vào:

“Ông Thẩm, bên trong là toàn bộ hồ sơ quy trình của công ty, hoàn toàn phù hợp quy định. Chỉ là… đồng chí Trình Sương trong lúc thực thi có hơi cứng nhắc, cho nên…”

Thẩm Hàm Vũ giơ tay cắt ngang lời ông ta.

“Tổng giám đốc Chu.”

“Thứ tôi muốn xem không phải cái này.”

Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

“Cô Trình.”

“Tôi nghe nói cô còn chuẩn bị thêm một thứ khác.”

“Một bản báo cáo về…”

“Lòng người.”

Sắc mặt Chu Khải Minh lập tức thay đổi.

Mà tim tôi…

Cũng đột ngột trầm xuống.

Sao anh ta lại biết?

09

Nụ cười trên mặt Chu Khải Minh hoàn toàn đông cứng.

Ông ta khó tin nhìn Thẩm Hàm Vũ, rồi đột ngột quay sang trừng mắt với tôi, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và tức giận.

“Báo cáo lòng người gì chứ?”

Ông ta quát lớn.

“Trình Sương! Cô lén sau lưng công ty làm cái trò gì vậy?!”

Quản lý Lưu cũng lập tức phụ họa:

“Ông Thẩm, ngài đừng nghe cô ta nói bậy! Trình Sương vì chuyện tiền thưởng mà ôm hận với công ty, bất cứ thứ gì cô ta nộp lên cũng có thể là giả tạo, phiến diện!”

Trên mặt Thẩm Hàm Vũ không có bất kỳ biểu cảm nào.

Anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn hai kẻ đang nhảy dựng kia.

Ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn dừng trên người tôi.

Bình tĩnh.

Nhưng lại mang theo cảm giác xuyên thấu như nhìn thấu tất cả.

Giống như đang nói…

Đến lượt cô diễn rồi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng lập tức hiểu ra.

“Lòng người” không phải do anh đoán được.

Mà là người gửi tin nhắn bí ẩn kia nói cho anh biết.

Người thần bí đó không chỉ đang giúp tôi.

Mà còn đang giúp cả Thẩm Hàm Vũ.

Hoặc nên nói…

Ba bên chúng tôi vì có chung một kẻ địch là Chu Khải Minh nên bị một sợi dây vô hình nối lại với nhau.

Tôi không để ý tới tiếng gào thét của Chu Khải Minh.

Chỉ bình tĩnh lấy ra từ trong cặp công văn một chiếc USB khác.

Một chiếc USB màu bạc, không hề có bất kỳ ký hiệu nào.

“Ông Thẩm.”

Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, đẩy về phía anh.

“Bên trong không có bất kỳ tài liệu mật nào của công ty.”

“Chỉ có một trăm ba mươi hai email.”

“Đến từ các nhân viên bình thường của bảy bộ phận gồm phòng kinh doanh số một, phòng thị trường, phòng hỗ trợ kỹ thuật…”

“Mỗi email đều do chính tay họ viết.”

“Ghi lại toàn bộ khó khăn thật sự mà họ gặp phải trong suốt một tháng qua vì quy trình ‘chuẩn hóa’ của công ty.”

“Tôi nghĩ…”

“Những thứ này còn có sức thuyết phục hơn bất kỳ hồ sơ OA lạnh lẽo nào.”

“Cũng đại diện rõ nhất cho lòng người thật sự của công ty này.”

Phòng họp chìm trong im lặng.

Hơi thở của Chu Khải Minh bắt đầu trở nên nặng nề.

Ông ta nhìn chằm chằm chiếc USB kia như đang nhìn một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Ông ta biết rõ bên trong chứa thứ gì.

Đó là một trăm ba mươi hai bản lời khai đủ sức đóng đinh ông ta lên cột sỉ nhục.

Thẩm Hàm Vũ cầm chiếc USB lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...