TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH
CHƯƠNG 14
Sau đó—
Ánh mắt Thẩm Hàm Vũ chuyển sang tôi.
“Trình Sương.”
Trên mặt anh xuất hiện nụ cười mang tính công thức.
“Chúc mừng cô.”
“Để ghi nhận năng lực cùng thành tích xuất sắc của cô…”
“Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm cô trở thành…”
“CEO quyền đại diện của công ty.”
Tim tôi đập mạnh đến mức gần như muốn nổ tung.
Tôi thành công rồi.
Cuối cùng…
Tôi cũng có được thứ quyền lực đủ sức thay đổi tất cả.
“Nhưng…”
Thẩm Hàm Vũ đột nhiên đổi giọng.
“Hội đồng quản trị có một điều kiện.”
“Thời gian quyền đại diện của cô chỉ kéo dài một tháng.”
“Trong vòng một tháng…”
“Cô phải khiến doanh thu cốt lõi của công ty tăng ba mươi phần trăm.”
“Để giúp cô hoàn thành mục tiêu này…”
“Hội đồng quản trị còn chỉ định cho cô một cộng sự.”
“Một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong vận hành vốn và tái cấu trúc thị trường…”
“Giữ chức COO của công ty.”
Lông mày tôi khẽ nhíu lại.
Cộng sự?
COO?
Đây rõ ràng là đang phân quyền của tôi.
“Người đó đã chờ ở bên ngoài.”
Thẩm Hàm Vũ vừa nói vừa nhấn nút trên bàn.
Cửa phòng họp chậm rãi mở ra.
Một người mà tôi nằm mơ cũng không ngờ tới…
Xuất hiện trước cửa.
Người đàn ông mặc bộ vest trắng kiểu casual.
Trên môi treo nụ cười lười nhác nhưng nguy hiểm.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta…
Máu trong người tôi dường như đông cứng lại.
Là anh.
Người đàn ông ba năm trước…
Khi tôi yêu anh nhất…
Đã vì tiền đồ mà không chút do dự vứt bỏ tôi.
Bạn trai cũ của tôi.
Cố Ngôn.
13
Cửa phòng họp bị đẩy mở.
Một người đàn ông đứng ở đó, ngược sáng, thân hình cao lớn thẳng tắp.
Anh mặc một bộ vest casual màu trắng được cắt may hoàn hảo.
Giữa bầu không khí thương trường nghiêm túc này, vẻ ngoài ấy vốn nên lạc lõng.
Nhưng kỳ lạ thay…
Lại hòa hợp đến khó hiểu.
Trên môi anh treo một nụ cười như có như không.
Ánh mắt lười nhác nhưng lại giống như ẩn giấu chiếc móc câu, dễ dàng kéo tâm trí người khác sa vào.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy…
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Thời gian dường như bị kéo ngược về ba năm trước.
Đêm mưa như trút nước hôm đó…
Anh cũng cười như vậy rồi nói với tôi:
“Trình Sương, xin lỗi.”
“Anh cần một tương lai tốt hơn.”
“Mà em…”
“Không cho anh được.”
Sau đó anh quay lưng bước lên chuyến bay ra nước ngoài.
Chưa từng ngoảnh đầu lại.
Cố Ngôn.
Cái tên bị tôi chôn sâu nhất trong lòng…
Đã mục nát đến lở loét từ lâu.
Giờ phút này…
Lại sống sờ sờ đứng trước mặt tôi.
Giọng nói đầy công thức của Thẩm Hàm Vũ vang lên bên tai, xa xôi đến không chân thực.
“Trình Sương, để tôi giới thiệu.”
“Đây là anh Cố Ngôn, COO do hội đồng quản trị đặc biệt mời về.”
“Trong vòng một tháng tới, anh ấy sẽ là cộng sự của cô, hỗ trợ toàn diện công việc.”
“Cố tổng.”
“Đây là CEO quyền đại diện mới của chúng ta — cô Trình Sương.”
Ánh mắt Cố Ngôn dừng trên người tôi.
Trong đó không hề có chút kinh ngạc nào của cuộc gặp lại sau nhiều năm.
Chỉ có một tia hứng thú nhàn nhạt…
Giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Anh đưa tay về phía tôi.
Độ cong nơi khóe môi vừa chuẩn xác vừa mê hoặc.
“CEO Trình, xin chào.”
“Ngưỡng mộ đã lâu.”
Giọng nói anh trầm hơn ba năm trước rất nhiều.
Mang theo chất từ tính khiến người ta dễ dàng chìm đắm.
Tôi nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt.
Khớp ngón tay rõ ràng.
Sạch sẽ.
Thon dài.
Chính bàn tay này…
Đã từng nắm lấy tôi vô số lần.
Cũng chính nó…
Tự tay đẩy tôi xuống vực sâu.
Tôi không động đậy.
Không khí trong phòng họp yên lặng đến đáng sợ.
Chu Khải Minh và quản lý Lưu lúc này đã hoàn toàn trở thành phông nền vô nghĩa.
Trong mắt Thẩm Hàm Vũ thoáng qua một tia dò xét khó nhận ra.
Anh nhìn ra rồi.
Giữa tôi và Cố Ngôn…
Có vấn đề.
Tôi hít sâu một hơi, ép dòng máu lạnh cứng trong người lần nữa lưu thông.
Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Ngôn, trên môi nở một nụ cười xã giao hoàn hảo nhưng không có chút nhiệt độ nào.
Tôi không bắt tay anh.
Chỉ khẽ gật đầu.
“Cố tổng.”
“Chào mừng anh gia nhập.”
“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Sự lạnh nhạt của tôi khiến đáy mắt Cố Ngôn thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh đã bị nụ cười bất cần đời kia che lấp.
Anh tự nhiên thu tay về, bỏ vào túi quần.
“Chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”
Anh cười nói.
“Dù sao…”
“Chúng ta cũng là bạn cũ mà, đúng không?”
Câu nói ấy giống như một cây kim, hung hăng đâm thẳng vào tim tôi.
Lông mày Thẩm Hàm Vũ khẽ nhướng lên gần như không thể nhận ra.
“Được rồi.”
“Nếu mọi người đã quen biết nhau thì cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây.”
Anh đứng dậy.
“CEO Trình, COO Cố.”
“Tương lai của công ty…”
“Trông cậy vào hai người.”
Nói xong, anh dẫn người của mình rời đi không quay đầu lại.
Chu Khải Minh và quản lý Lưu cũng bị bảo vệ “mời” ra ngoài như hai con chó mất nhà.
Phòng họp rộng lớn…
Lần nữa chỉ còn lại tôi và Cố Ngôn.
Bầu không khí lúc này còn ngột ngạt hơn cả ban nãy.
“Ba năm không gặp…”
“Em thay đổi nhiều thật.”
Cố Ngôn là người phá vỡ im lặng trước.
Anh chậm rãi bước tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.
“Trở nên…”
“Có hương vị hơn rồi.”
Trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt.