TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH
CHƯƠNG 15
Là mùi hương tôi từng quen thuộc nhất.
Nhưng giờ phút này…
Chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
“Cố tổng.”
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
“Nếu anh muốn ôn chuyện cũ…”
“Thì xin lỗi, tôi không có thời gian.”
“Công ty còn một đống hỗn độn chờ tôi xử lý.”
“Ồ?”
Anh bật cười khẽ.
“Nhanh như vậy đã nhập vai rồi sao?”
“Trình Sương…”
“Em vẫn mạnh mẽ như ngày nào.”
Anh tiến thêm một bước, lần nữa ép sát tôi.
“Em có biết dáng vẻ hiện tại của em…”
“Giống hệt một con nhím dựng hết gai nhọn lên nhưng vẫn run rẩy không?”
“Tôi nhắc lại lần nữa.”
Giọng tôi lạnh hẳn xuống.
“Ở công ty, xin gọi tôi là CEO Trình.”
“Giữa chúng ta…”
“Ngoài công việc ra không còn bất kỳ quan hệ nào.”
“Vậy sao?”
Đột nhiên anh đưa tay bóp lấy cằm tôi.
Động tác quá nhanh.
Tôi hoàn toàn không kịp tránh.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên da khiến tôi run lên một cái.
“Nhưng biết làm sao đây?”
Anh cúi sát lại gần tôi, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
“Lần này anh quay về…”
“Chính là vì em.”
“Dù là công việc…”
“Hay những thứ khác.”
Tôi đột ngột giơ tay hất mạnh tay anh ra.
“CHÁT!”
Tiếng động giòn vang vọng khắp phòng họp trống trải.
“Cố Ngôn, anh tôn trọng tôi một chút!”
Anh nhìn mu bàn tay bị tôi đánh đỏ.
Không những không tức giận…
Mà nụ cười trên mặt còn sâu hơn.
“Như vậy mới đúng.”
“Đây mới là Trình Sương mà anh biết.”
Anh xoay người, chậm rãi bước về phía cửa.
“Cho em một lời nhắc nhở.”
“Vị trí CEO quyền đại diện…”
“Không dễ ngồi đâu.”
“Đám cáo già trong hội đồng quản trị chỉ nhìn kết quả.”
“Một tháng.”
“Tăng ba mươi phần trăm doanh thu.”
“Nếu không…”
Anh kéo mở cửa, quay đầu lại nở nụ cười rực rỡ nhưng nguy hiểm đến cực điểm.
“Em sẽ bị đá khỏi vị trí đó.”
“Ngã còn thảm hơn cả Chu Khải Minh.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Tôi đứng một mình giữa phòng họp.
Cả người lạnh ngắt.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Là tin nhắn từ số bí ẩn kia.
Chỉ có ba chữ.
“Cẩn thận anh ta.”
14
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ kia.
Tim đập điên cuồng mất kiểm soát.
Ngay cả người bí ẩn đó…
Cũng đang nhắc tôi phải cẩn thận với Cố Ngôn.
Rốt cuộc anh ta là người thế nào?
Vì sao hội đồng quản trị lại đột ngột đưa một người như vậy tới làm “cộng sự” của tôi?
Tôi ép bản thân bình tĩnh lại rồi bước ra khỏi phòng họp.
Bên ngoài, toàn bộ nhân viên đều đã đứng dậy.
Tất cả nhìn tôi bằng ánh mắt gần như sùng bái.
Bọn họ tận mắt chứng kiến cựu vương rời khỏi ngai vàng…
Và tân vương bước lên.
“Chào CEO Trình!”
“CEO Trình!”
Từng tiếng xưng hô thay đổi…
Chính là dấu hiệu của sự chuyển giao quyền lực.
Tôi gật đầu, đi tới giữa khu văn phòng.
“Mọi người.”
Tôi nhìn quanh những gương mặt vừa kích động vừa bất an kia.
“Thời đại của Chu Khải Minh và quản lý Lưu…”
“Đã kết thúc rồi.”
“Kể từ hôm nay…”
“Công ty này sẽ có quy tắc mới.”
“Tôi cam đoan với mọi người…”
“Chỉ cần chăm chỉ làm việc, làm ra thành tích…”
“Nhất định sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.”
“Những trò đấu đá văn phòng bẩn thỉu.”
“Những quy trình phê duyệt vô lý.”
“Tất cả sẽ trở thành quá khứ.”
“Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.”
“Cùng tôi đưa công ty quay trở lại quỹ đạo.”
Tôi vừa dứt lời.
Cả văn phòng lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội.
Đó…
Là sức mạnh của lòng người.
Cũng là lá bài lớn nhất để tôi đối đầu với Cố Ngôn.
Tôi quay về văn phòng tổng giám đốc — nơi từng tượng trưng cho quyền lực tối cao.
Giờ phút này…
Nó thuộc về tôi.
Việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu phòng hành chính lập tức dọn dẹp văn phòng bên cạnh.
Dành cho Cố Ngôn.
Tôi buộc phải đặt anh ở nơi mình có thể nhìn thấy.
Hai giờ chiều.
Tôi tổ chức cuộc họp quản lý cấp cao đầu tiên kể từ khi trở thành CEO quyền đại diện.
Cố Ngôn cũng đúng giờ xuất hiện.
Anh đổi sang một bộ vest xanh đậm.
Ít đi vài phần lười biếng.
Nhiều thêm vài phần sắc bén của giới tinh anh.
Anh ngồi bên tay phải tôi, không nói một lời.
Chỉ mang theo nụ cười đầy hứng thú nhìn tôi.
Giống như đang xem một cô gái mới vào đời vụng về bắt chước người lớn mở họp.
Tôi trực tiếp phớt lờ ánh mắt đó, đi thẳng vào vấn đề.
“Mọi người.”
“Tình hình hiện tại của công ty chắc ai cũng rõ.”
“Công việc đình trệ.”
“Lòng người rệu rã.”
“Cho nên quyết định đầu tiên sau khi tôi nhậm chức…”
“Là khôi phục toàn bộ tiền thưởng nhân viên từng bị Chu Khải Minh vô lý cắt giảm.”
“Đồng thời…”
“Tôi quyết định trích thêm một khoản từ quỹ đặc biệt của CEO…”
“Làm phần thưởng bổ sung cho những nhân viên vẫn kiên trì bám trụ trong khoảng thời gian hỗn loạn vừa qua.”
“Tôi cần phòng tài vụ trước khi tan làm hôm nay…”
“Hoàn thành toàn bộ phương án.”
Lời tôi nói khiến toàn bộ quản lý cấp cao có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Bọn họ không ngờ…
Việc đầu tiên tôi làm sau khi lên nắm quyền…
Lại là phát tiền.